mới thể hiện sự nóng nảy hơi quá. Anh nói yêu không đúng lúc khiến cô
thấy anh vội vàng. Anh yêu mà đã hiểu nhiều về cô đâu? Giá mà Lâm
đừng hỏi câu "Em có yêu anh không" nhỉ?
Trong một tuần lễ biết bao nhiêu chuyện dồn dập đã xảy đến với Lý, anh
có biết không?
Đầu tiên là sự xuất hiện đột ngột của Sơn, sau đó chị Hương gọi điện
thoại... Ôi chao! Trong Lý ngập tràn mâu thuẫn. Cô không muốn nghĩ tới
Sơn lẫn ba mình, nhưng liệu được không?
Từ hôm gặp anh đến nay, Lý có cảm giác mình trở thành người khác, cô
trăn trở, vật vã khi nhớ tới bé Phước. Chỉ nhìn hình nó qua điện thoại di
động thôi, Lý đã cồn cào thương. Bây giờ biết vợ Sơn không ưa trẻ con
nên nó phải sống với bà nội, Lý càng khổ tâm hơn. Lý thấy mình tội lỗi khi
nghĩ mình đã bỏ rơi con dù hoàn cảnh của cô không đúng như vậy.
Ngày sau khôn lớn, khi biết sự thật, chắc chắn thằng bé sẽ nghĩ mẹ nó
tham tiền. Nó sẽ hận mẹ như cô đang hận ba mình. Cho dù sau bao nhiêu
năm bỏ rơi vợ con, bây giờ ông trở lại tìm, Lý cũng không tha thứ cho ông,
Lý tin chắc con trai cô cũng như thế. Cái vòng tròn oan nghiệt ấy sẽ thắt lại
chớ không mở cho sự oán hận thoát đi.
Thiên Lý thở dài. Khoảng thời gian gần đay cô không sợ phải ngủ mơ
nữa, những gì có trong mơ đều đã xuất hiện ngoài đời. Mâu thuẫn thay bây
giờ cô lại muốn nằm mơ, vì dù sao giấc mơ vẫn là không có thật, và sau khi
thoát khỏi giấc mơ, ta vẫn còn thực tại để dung thân, chớ như lúc này đây,
Lý không biết trốn vào cõi mơ hồ nào để có những phút giây thanh thản,
yên bình.