trông đợi gì ở một người không bao giờ thuộc về mình?
Thiên Lý buông từng tiếng:
- Em không chờ gì cả. Chuyện em và người đó đã chấm dứt. Bây giờ em
về phòng được chưa?
Lâm hối hả:
- Chưa! Hãy trả lời anh. Em có yêu anh không?
Lý nhìn Lâm rồi cụp mặt xuống:
- Em nói rồi, với em, anh như một người anh trai, em quý anh.
- Em quý anh, vậy là được rồi. Anh sẽ làm em quên gã đàn ông đó vì anh
yêu em.
Lý nghe lời tỏ tình ấy trong sự lo lắng, cô bảo:
- Anh chưa hiểu hết về em đâu mà vội nói lời yêu.
- Em là một cô gái nết na, dịu dàng, chịu thương chịu khó. Với anh như
vậy là đủ rồi. Mẹ anh cũng thích mẫu phụ nữ như em.
Thiên Lý bỗng nổi cáu:
- Anh đang nói chuyện chọn vợ với em à? Xin lỗi anh, em về phòng đây.
Mặc kệ Lâm, Lý xăm xăm đi một nước. Cô còn phải qua cửa ải tra tấn của
Mai Nhiên nữa mới yên thân. Sống kiểu này, sớm muộn gì Lý cũng dọn đi
chỗ khác thôi.
Nhưng hôm nay không giống thường ngày, Mai Nhiên nằm yên nghe nhạc
chớ chẳng nói với Lý câu nào.
Cũng phải thôi, suốt ngày nay ở trung tâm tư vấn nó đã nói mỉa nói mai cô
bao nhiêu là câu rồi.
Tắm xong, Lý nằm vật xuống giường, cô nhắm mắt, thả lỏng người để thư
giãn. Thân xác được nghĩ ngơi rồi nhưng tâm trí thì không. Dẫu biết tới
cuối đời mình vẫn không sao thanh thản, nhưng nếu trái tim cứ ứ đau mãi
thế này, chắc Lý điên hoặc suy tim mà chết sớm mất. Lẽ ra vừa rồi cô
không nên nói những lời như thế với Lâm. Anh quan tâm nhiều đến Lý nên