- Em phải dành cho anh nửa tiếng. Mấy ngày rồi chúng ta có trò chuyện gì
đâu. Em có điều gì giấu anh phải không?
Thiên Lý mệt mỏi nhìn Lâm. Cô có thiếu gì điều giấu anh, chính vì vậy cô
luôn ưu tư như người trầm cảm.
Ngồi xuống ghế đá, Lý im lặng. Lâm lại hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì với em?
Lý thở dài rồi nói:
- Em gặp lại người đó, lần này em và anh ấy nói chuyện khá lâu.
- Em gặp hồi nào?
- Cách đây mấy hôm.
Giọng Lâm không giấu được ghen tuông:
- Chắc là hôm em ăn mặc đẹp và nói với cô Hạc là đi sinh nhật chớ gì?
Thiên Lý gật đầu:
- Đúng vậy, vì em không biết nói thế nào với bác.
Lâm bực bội:
- Nhưng em cũng đâu nói thật với anh. Em xem anh như một gã ngố.
Lý kêu lên:
- Sao anh lại nghĩ vậy? Đây là chuyện riêng của em kia mà.
Lâm vặn vẹo:
- Nghĩa là bây giờ em không cần anh an ủi, vỗ về như trước đây?
Thiên Lý bối rối:
- Với em, anh như một người anh. Được anh an ủi, động viên lúc tuyệt
vọng là một hạnh phúc, nhưng có những chuyện anh không thể nào hiểu để
chia sẻ với em.
Lâm tha thiết:
- Sao em biết là không? Em cứ nói, anh luôn mở rộng lòng vì em.
Thiên Lý khẽ lắc đầu:
- Em không thể. Anh không giúp được em đâu.
Lâm nhếch môi:
- Vậy ai có thể giúp em? Người đó à? Anh ta là người thế nào? Sao hai
người không đến với nhau? Anh nhớ em từng nói anh ta không là gì của
em cả. Trước đây không, bây giờ không và sau này vẫn không. Vậy em