- Vậy hả! Hơi bị lạ nghe, người làm công nào không thích lấy lòng bà chủ.
Na kêu lên:
- Cô Lý là cô giáo của con.
Lý vội nắm tay con bé lôi đi. Giọng Na tức tưởi:
- Con ghét mợ ấy.
Lý vỗ về:
- Mợ ấy chỉ trêu Na thôi mà.
Na nhỏ từng tiếng:
- Mợ Ngân là người ác. Bà dì Tư Trà đã nói thế, người ác mới nói xấu ba
mẹ trẻ con.
Thiên Lý thắc mắc:
- Bà dì Tư Trà là ai?
- Là dì của mẹ, là bà nội của bé Phước.
- Tức là mẹ chồng của mợ Ngân?
- Vâng! Trước kia cậu Sơn của con yêu mợ Ngân lắm, nhưng bây giờ hết
rồi. Hai người gây lộn hoài, mợ Ngân cứ bỏ bê chồng con suốt.
Thiên Lý hơi bất ngờ vì những lời của con bé Na. Trẻ nhỏ bây giờ đúng là
khôn trước tuổi, bé Na sắp học lớp bốn rồi, nó đâu phải là trẻ mẫu giáo.
Những lời nó nói làm Thiên Lý càng nghĩ nhiều hơn về bé Phước và Sơn.
Bé Na kéo tay Lý vào quầy bán búp bê. Những con búp bê nhồi bông, trai,
gái đủ kích cỡ mới dễ thương làm sao! Lý không rời mắt khỏi một thằng
nhóc ở truồng khoe... chim với cái quần xà lỏn trên tay. Cô muốn mua cho
bé Phước quá... Nhưng làm sao gởi cho nó đây? Chẳng lẽ gọi Sơn? Mà cô
cũng đâu có số điện thoại của anh, nếu hỏi bác sĩ Hạnh thì không nên. Tốt
nhất là dẹp ý tưởng ấy đi. Nhưng con búp bê này dễ thương quá, cô mua
cho mình cũng được chứ sao.
Na chọn một con búp bê tóc vàng rực và nói như đinh đóng cột:
- Chắc chắn bạn con sẽ thích.
Lý bỏ... thằng búp bê xuống. Cô sẽ mua nó ở dịp khác, không thôi nhỏ Na
lại thắc mắc.
Lẽ ra hôm nay Lý về Cai Lậy, nhưng suy nghĩ lại cô lại thôi. Lý không
muốn nghe muốn biết gì thêm về ba mình. Cô cũng không muốn về Gò