Công theo bà Hạc và Lâm nên đã tới nhà bà Hạnh để suốt buổi sáng nay đi
rong với bé Na. Cô không nghĩ mình sẽ gặp Ngân. Chị ấy cũng là một
người đẹp nhưng có vẻ lạnh lùng quá, nhẫn tâm quá khi nói những điều
không biết là thật hay đùa với Na.
Hai cô cháu đi xe buýt về nhà. Vừa vào đến phòng khách, Na đã reo lên:
- Ôi! Thưa bà Tư.
Rồi nó buông một tràng:
- Hồi nãy con gặp mợ Ngân. Mợ ấy bảo ba con sắp cưới má hai. Mợ Ngân
nói dối phải không bà Tư?
Mặt bà Hạnh biến sắc trong khi bà Trà tức tối:
- Sao lại nói với con nít như vậy? Đúng là ác!
Thiên Lý gật đầu chào bà Trà, mắt cô như dán chặt vào đứa bé đang ngồi
chơi mấy món người nhện, siêu nhân dưới nền gạch.
Tim đập mạnh, cô ngồi thụp xuống, mắt rưng rưng.
Na cũng ngồi xuống, nó ôm thằng bé vào lòng rồi nói:
- Cô giáo của chị Na nè, bé chào cô đi.
Nhìn Lý bằng đôi mắt đen trong sáng, bé Phước cười rất dạn dĩ:
- Chào cô!
Lý run run vuốt má nó:
- Ngoan quá!
Bé Phước ngọng nghịu khoe:
- Con có Batman nè...
Thiên Lý gật đầu, cô nghe bà Trà nói:
- Không có mẹ kế bên, nó thèm mẹ lắm. Tội nghiệp! Tao già rồi, giữ nó
một chút là mệt đứt hơi, sức đâu mà chơi trò Batman, Robin với nó. Bữa
nay tao muốn đi chùa hết sức. Khổ nỗi phải mắc... của nợ này.
Bà Hạnh cười cười:
- Dì cứ đi chùa, để bé Phước ở đây với con và bé Na.
Mắt bà Trà sáng lên:
- Được hôn đó? Nói là của nợ chớ nó là gia tài của dì đấy?
Bà Hạnh cam đoan:
- Chắc chắn là được. Cô giáo cũng thích con nít lắm. Dì gởi nó ở đây là