bảo đảm.
Na kéo tay thằng nhỏ:
- Lên phòng, chị Na mở phim "Gia đình siêu nhân" cho be coi.
Thằng Phước theo Na, bà Trà hớn hở:
- Dì đi chừng hai tiếng là cùng. Có đồ chơi hay có phim coi là nó không
khóc đâu.
Quay sang Lý, bà nhờ vả:
- Cô giáo chơi với nó giúp dì nhé!
Thiên Lý gật đầu:
- Dạ... dì cứ yên tâm, cháu trông bé Phước được mà.
Dứt lời, cô vào phòng Na. Bé Phước đang nhảy tưng tưng trên tấm nệm
trải dưới sàn. Nó rất vui vì biết sắp được xem phim.
Lý chỉ muốn ôm thằng bé vào lòng. Nó đúng là thiên thần với gương mặt
thông minh.
Thấy Lý nhìn, bé Phước nhe răng ra:
- Ta là yêu quái răng mẻ đây. Sợ không? Sợ không?
Lý và Na bật cười vì trò của nó. Na hỏi:
- Sao Phước lại là yêu quái răng mẻ?
Bé Phước hồn nhiên:
- Ba đó! Ba nói Phước là yêu quái răng mẻ, tại vì Phước bị sún răng.
Lý kéo thằng bé vào lòng, nó nói:
- Cô giáo xem phim với con.
Lý gật đầu, cô cầm tay nó lên và hôn từng ngón bé xíu mũm mĩm. Ba cô
cháu cùng xem phim. Thằng bé luôn miệng hỏi tại sao, Lý kiên nhẫn giải
thích. Cô muốn được ở cạnh nó hoài. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận
được tình mẹ con thiêng liêng thế nào. Thằng bé đáng yêu quá. Chỉ nghĩ
một lát nữa, nó sẽ rời khỏi đây, Lý đã hốt hoảng.
Bà Hạnh vào phòng. Mỉm cười với Lý, bà hỏi:
- Thấy thằng nhóc thế nào?
Thiên Lý gượng gạo:
- Em đang lo phải nhớ nó đấy. Thật không ngờ em được gặp nó.
- Tôi cũng bất ngờ khi dì Tư tới chơi. Em thấy đó, số phận cuộc đời điều