Bà Hạnh vỗ nhẹ lên vai Lý. Hai người bỗng rớt vào im lặng.
Lâu lắm, bà Hạnh mới nói:
- Tôi linh cảm thằng bé biết em là ai.
Thiên Lý nhìn bà rồi ấp úng:
- Cô đừng làm em sợ.
Bà Hạnh nhẹ nhàng:
- Trẻ con có giác quan thứ sáu đấy. Mà sao em lại sợ? Nó có quyền
thương yêu chứ.
Lý nghẹn lời:
- Chẳng thà em đừng gặp thằng bé.
- Tôi đã nói, em cố tránh cũng không được. Cứ để dòng đời tự trôi.
Lý thở dài, cô ôm cái gối lúc nãy bé Phước nằm mà ngỡ như thằng bé còn
quanh quẩn đâu đây.
Vẫn biết dòng đời cũng như dòng sông kia, nó sẽ tự trôi, nhưng chắc mãi
mãi Lý vẫn ở ngoài dòng sông ấy.
Ông Duyệt vừa khề khà nhấp cà phê vừa nói với bà Hạc và Lâm:
- Con bé Lý dạo này là lạ sao ấy? Cách nhau chừng mười bữa nửa tháng
mà có hai người đàn ông đến tận đây tìm nó.
Bà Hạc nhíu mày:
- Hai người đàn ông nào? Sao tôi không biết?
Ông Duyệt chậm rãi đáp:
- Họ gặp tôi chớ có gặp bà đâu mà biết.
Lâm không nén được tò mò:
- Hai người đó là ai? Họ tìm Lý làm gì?
Ông Duyệt nhún vai:
- Dượng không rành! Thật ra chỉ có một người đến đây hỏi con bé thôi,
còn người kia gọi điện thoại. Họ tìm vào buổi sáng lúc bà đi chợ. Mai
Nhiên, Lý và Lâm đều đi làm, nên đâu ai biết họ tìm con nhỏ. Họ hỏi,
dượng cho địa chỉ chỗ nó làm. Họ muốn, cứ tới đó sẽ gặp.
Lâm hỏi tới:
- Người đến tận đây trông thế nào hả dượng?
Ông Duyệt nheo nheo mắt: