chỉnh những điều người ta cố sắp xếp theo ý mình. Dì Tư không hề biết
em, nhưng lại tin tưởng giao bé Phước cho em trông hộ. Làm thế, khác nào
đưa con về với mẹ.
Lý thở dài:
- Cô nói vậy, em thật...
Bà Hạnh ngắt lời cô:
- Đừng tự trách mình nữa. Thằng nhóc đang cười tươi như hoa kìa, phải
biết tận dụng thời gian quý giá bên nó chớ.
Thiên Lý bồi hồi vì những lời của bà Hạnh. Thời gian bên bé Phước đúng
là quý giá, cô phải tận dụng nó thôi.
Xem hết phim, bé Phước tiếp tục chơi mấy món đồ chơi bà Trà mang theo
cho nó. Lý ngồi xuống cùng chơi. Cô bày đặt ra một câu chuyện với
những nhân vật có nó, vừa kể chuyện Lý vừa minh họa bằng cách cho các
món đồ chơi cử động tay chân. Bé Phước thích lắm, nó cười thật to mỗi
khi Lý để người nhện và người dơi leo lên ghế rồi té xuống đất.
Lý dỗ dành cho nó ăn cơm rồi hai... mẹ con lại giỡn đến khi bà Trà về.
Nghe nói bé Phước đã ăn cơm, bà khen:
- Cô giáo giỏi thật! Thằng bé này không dễ cho ai đút cơm đâu.
Bà Hạnh cười cười:
- Nhưng nó chịu cho cô giáo chăm sóc, dì thấy lạ không?
Bà Trà vô tư:
- Chắc nó hạp tánh hạp nết với cô đây rồi. Phải với con Ngân nó cũng dễ
bảo thì tốt biết mấy. Lúc nãy vào chùa, dì cũng cầu xin cho ba mẹ với
thằng bé hạnh phúc ấm êm.
Rồi bà thở dài:
- Cầu thì cầu vậy thôi, chớ có biết trời phật nào để mắt tới không. Dì mệt
mỏi với tụi nó lắm rồi.
Thiên Lý nao nao vì những lời của bà Trà, nao nao khi nhìn gương mặt
sáng sủa, thông minh của bé Phước.
Cô ngơ ngẩn như vừa đánh mất vật gì quý giá nhất khi bà Trà và bé Phước
về. Thằng bé quyến luyến cô như cả hai biết nhau lâu lắm rồi. Nó làm Lý
đau lòng quá, cô cười với thằng bé nhưng nước mắt cứ chực rơi.