- Đó là một người trạc tuổi dượng, song trông lịch lãm, sang trọng lắm.
Ông ta đi xe du lịch có tài xế đàng hoàng. Không gặp Lý, ông ta thất vọng
thấy rõ. Dượng hỏi có gì cần gấp hay quan trọng không, ông ta chỉ lắc đầu
rồi đi ngay. Có thể người gọi điện thoại và ông ta là một người không
chừng.
Lâm buột miệng:
- Chắc ông ta đã gặp Lý?
- Dượng không hỏi Lý nên không biết.
Bà Hạc lầm bầm:
- Con nhỏ ấy ngoan lắm, sao tự nhiên dạo này lại quen đàn ông kìa, mà lại
là đàn ông lớn tuổi, có xe hơi nữa chứ.
Lâm nóng hơ vì những lời của bà Hạc. Bà lại tiếp tục nói:
- Nó đổi tánh rồi hổng chừng. Thảo nào hôm trước tôi rủ nó về Gò Công,
nó không đi với lý do phải về Cai Lậy. Hừ! Tôi dám chắc nó ở lại Sài Gòn
để đi chơi với ai đó.
- Sao bà lại nói như đinh đóng cột vậy? Cho dù thế, cũng là chuyện riêng
của người ta. Bất quá bà cũng là chủ nhà trọ thôi.
Bà Hạc gắt:
- Ông thì biết gì cơ chứ!
Lâm làm thinh. Anh hiểu vì sao bà Hạc bực bội. Đó là vì bà nghĩ tới Lâm.
Bà muốn vun vào cho anh và Lý nên đã không tiếc lời khen cô, khen đến
mức mẹ anh vốn khó tính cũng có cái nhìn dễ dãi với Lý.
Bà cũng có nhận xét về Thiên Lý giống Lâm. "Cô ấy đã thay đổi". Thay
đổi vì gặp lại người đàn ông đó?
Lẽ nào người làm Thiên Lý đau khổ đến mức khóc vùi trên vai Lâm lại là
một người lớn tuổi, có gia đình rồi? Nếu đúng vậy thì thật đáng trách và
đáng tiếc cho cô.
Lâm nắm chặt tay lại. Anh cố nén giận khi nghĩ mình thua một ông già.
Về phòng, Lâm đi tới đi lui vì tức, vì ghen. Anh cũng phong độ chớ đâu
thua kém ai, con gái mê anh cũng nhiều, dù họ là con gái tỉnh lẻ, nhưng
không hiểu sao vừa gặp Lý, tim anh đã đập loạn cả lên. Anh thích cô ngay
cái nhìn đầu tiên và chủ quan nghĩ cô cũng giống các cô gái tỉnh lẻ khác,