Thiên Lý im lặng. Cô phải giải thích thế nào đây khi không muốn người
khác biết về ba mình, về đứa con trai của cô. Lâm không thể chia sẻ với Lý
chuyện này. Lý nhìn anh rồi buông ra một quyết định.
- Anh hãy quên em đi!
Lâm buột miệng:
- Tại sao lại như vậy?
Lý từ tốn:
- Vì em không hề yêu anh.
Lâm tái mặt:
- Thì ra là thế. Em tự cao quá đấy.
Rồi anh nghiến răng:
- Em từ chối anh vì ông ta hả? Hừ! Thật tồi tệ. Anh đã cố không nghĩ
xấu về em, nhưng giờ thì rõ rồi. Anh hiểu những lời lơ lửng trước đây của
em có ý nghĩa gì rồi. Thì ra em còn tệ hơn những cô gái đứng đường thất
học nữa. Anh khinh bỉ em... nghe rõ chưa.
Thiên Lý nuốt nghẹn xuống:
- Anh nói hết rồi phải không?
- Vẫn chưa. Anh nghĩ em nên rời khỏi ngôi nhà này trước khi cô Hạc lên
tiếng. Gia đình anh, họ hàng anh không thích dây dưa với những hạng gái
như em.
Thiên Lý đau nhói vì những lời của Lâm. Anh đang mất khôn vì ghen và
anh đang để lộ bản chất mình vì ghen. Đến từng tuổi này mà anh còn nông
nổi đến thế sao?
Trước một vấn đề chưa rõ ràng của Lý, Lâm đã thể hiện như vậy thì làm
sao anh có thể chấp nhận Lý khi biết cô đã có một đứa con.
Thôi thì nhân cơ hội này chia tay cho xong. Chỉ có điều, anh không thể
nặng lời với cô như vậy.
Thiên Lý nói một hơi:
- Anh đã quá nặng lời rồi. Chuyện của em không như anh tưởng đâu. Khi
tới đây ở, em đã nghe bác Hạc nói rõ những quy định của bác về cách ở,
cách sống. Em thấy mình không vi phạm gì về những quy định ấy hết.
Lâm ngắt lời cô: