Lý chưa nói hết câu đã thấy Lâm. Anh lừng lững bước tới, mặt nặng trịch.
Lý mỉm cười, giọng tự nhiên:
- Anh không đi học à?
Lâm cộc lốc:
- Không.
Rồi giận dỗi bỏ về phòng mình. Bà Hạc lắc đầu nhìn theo Lâm:
- Đàn ông lắm khi y như trẻ con. Liệu mà dỗ dành nó đi.
Thiên Lý mệt mỏi buông người xuống giường. Lâm đâu phải trẻ con, sao
cô phải dỗ dành khi cô chẳng làm gì có lỗi với anh.
Tắm, thay quần áo, Lý vẫn còn nghe phảng phất mùi của bé Phước quanh
quẩn mình. Chưa chi mà cô đã nhớ nó quá. Vơ cái gối ôm vào người, Lý
rưng rưng nhớ dáng thằng nhóc nằm ngủ. Một mình, Sơn sẽ không kham
xuể việc chăm con ốm. Lý thấy cô thật nhẫn tâm khi nhất định bỏ về mặc
kệ bố con thằng bé.
Lăn qua trở lại, Lý không sao nằm được. Tâm trạng cô rối bời. Cô muốn
gần con nhưng lại sợ sẽ không vững vàng trước Sơn. Anh hừng hực như
ngọn lửa, còn cô khác nào cọng rơm khô. Cô sẽ bốc cháy trước anh, dù đã
nhiều lần cô khao khát được như thế.
Mai Nhiên bước vào phòng. Con bé nói:
- Tao tưởng mày quên đường về rồi chứ. Hừ! Bà Thương thật bất công.
Tao xin nghĩ một ngày là bả mặt nặng mặt nhẹ. Mày nghĩ ba ngày liên tục,
bả chẳng nói một lời.
Lý chống chế:
- Tại tao có lý do chính đáng.
Nhiên bĩu môi:
- Đi chăm con thiên hạ mà chính đáng. Hừ! Càng ngày càng giỏi việc tào
lao. Ông Lâm chịu mày hết nổi rồi. Cũng phải thôi! Yêu một người như
vậy chỉ có... thua lỗ.
Thiên Lý làm thinh. Nhiên cao giọng:
- Gia đình Lâm có một truyền thống cưới một người vợ cúc cung tận tụy
cho chồng con, không màng đến chuyện xã hội. Lâm từng... chấm mày vì
nghĩ mày là mẫu phụ nữ của gia đình. Giờ Lâm nghĩ khác rồi. Ảnh không