phải rời xa bé Phước lúc này là chuyện khốn khổ nhất. Thà Lý đừng gặp,
đừng nghe những lời ngây ngô con trẻ, đừng chứng kiến lúc nó bệnh, đừng
nghe nó khóc đòi cô dỗ dành. Lý sẽ dễ dàng biết mấy.
Sơn đến bên Lý, anh đứng gần đến mức cô cảm nhận được hơi thở của anh
phả vào mình. Lý run rẩy khi tay anh ôm vòng lấy cô và kéo sát vào người.
Sơn thì thào bên tai Lý:
- Anh cần có em. Con cũng thế.
Lý như mềm nhũn trong tay anh:
- Chúng ta không thể.
Sơn tha thiết:
- Chúng ta có thể... Số phận đã đưa đẩy chúng ta đến với nhau. Bé Phước
chính là sợi giây thiêng liêng nối liền hai chúng ta. Chúng ta không thể từ
bỏ nhau.
Thiên Lý nghe nước mắt rơi xuống mặn môi. Cô không cưỡng được lòng
khi tay Sơn nâng mặt cô lên rồi lau nhẹ nước mắt cho cô.
Giọng Sơn khàn đi:
- Anh đã quá ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng phần mình. Từ khi chia tay em ở
biển, anh không khi nào thôi ray rứt. Anh luôn bị ám ảnh về em, về nỗi đau
khi mang nặng đẻ đau mà không có được con kế bên. Anh lo em sẽ không
tìm được hạnh phúc riêng.
Lý ấp úng nói cho lấy có:
- Những điều anh lo không hề nằm trong hợp đồng.
- Nhưng nó nằm trong tim anh. Lý! Anh chưa bao giờ quên em. Anh
không phải hạng đàn ông đa tình nay quen người này, mốt cặp người nọ,
nhưng anh lại luôn mơ về em. Thoạt đầu anh rất mặc cảm vì nghĩ anh có
lỗi với vợ. Nhưng cuộc sống vợ chồng giữa anh và Ngân ngày càng rạn nứt
trầm trọng. Những lúc đó, em như một cứu cánh để anh tìm sự yên bình.
Anh hỏi rất nhiều lần, song chị Hạnh đều lắc đầu. Anh tuyệt vọng vô cùng
vì những cái lắc đầu ấy. Ngân càng ngày càng quá đáng khi buộc anh giao