Sơn buột miệng:
- Vậy em đừng rời xa nó và cả anh nữa.
Lý nhìn anh:
- Chúng ta đều biết rõ là không được. Em có cuộc sống riêng. Anh có gia
đình riêng, em không thể chen vào làm kẻ thứ ba.
Dứt lời, cô chạy vào toa lét. Mở rôbinê, vốc nước lên mặt cho tỉnh táo. Lý
hít một hơi dài và nhìn mình trong gương.
Suốt ba ngày ròng, cô không về nhà trọ dù là để tắm giặt. Quần áo Lý mặc
do bác sĩ Hạnh mang tới. Cô chỉ có việc cùng Sơn lo chăm sóc bé Phước.
Ở bệnh viện này, ai cũng nghĩ cả ba là một gia đình hạnh phúc.
Lý nhếch môi chua chát. Quả thật cô không bao giờ dám nghĩ tới hạnh
phúc đó.
Lau mặt cho khô, lấy tay xoa vết thâm quầng quanh mắt, Thiên Lý trở ra.
Cô với tay lấy túi xách:
- Em về!
Sơn thảng thốt:
- Sao em bảo chiều mới về?
Lý quay mặt đi và nghe giọng mình run lên:
- Em đã nghĩ lại. Em nên đi càng sớm càng tốt.
Sơn tha thiết:
- Đừng bỏ anh và con.
Thiên Lý nhìn bé Phước nằm trên giường mà nước mắt lưng tròng. Nó còn
bé quá để hiểu những uẩn khúc của ba mẹ mình. Mấy ngày liền nó quấn
lấy cô. Ngủ mê thì thôi, mở mắt là nó khóc đòi Lý, cô kể chuyện, dỗ nó
ngủ rồi sụt sịt khóc khi thấy nó phải truyền dịch liên tục.
Tình mẹ con vốn rất thiêng liêng. Thiên Lý đã nhận ra điều đó nên với cô