Trần Thị Bảo Châu
Gợi Giấc Mơ Xưa
- 16 -
Bà Hạc nheo mắt nhìn cho rõ người đàn ông đứng sau cửa sắt. Là người
đàn ông tìm Thiên Lý hôm trước. Tự dưng bà thấy ghét ngang ông ta. Có
lẽ vì những lời Lâm hậm hực nói về Lý hôm trước cũng nên. Hôm đó bà
không đồng ý việc bảo Lý đi ở chỗ khác vì con bé đâu làm gì khiến bà
phiền lòng...
Giọng ông Thời vang lên cắt ngang suy nghĩ của bà Hạc:
- Chị cho phép tôi gặp Thiên Lý.
Bà Hạc hơi bối rối vì giọng lịch sự quá mức của ông khách. Bà hơi lấp
vấp:
- À... ừm... Thiên Lý không có ở nhà.
Ông Thời hỏi tới:
- Bao giờ Lý về, thưa chị?
- Tôi không biết.
Nhìn vẻ thất vọng của ông khách, bà Hạc thấy ái ngại. Bà chợt nói:
- Ông cần nhắn gì không? Tôi nhắn giúp.
Ông Thời ngần ngừ:
- Tôi hỏi thật một câu, nếu có sai xin chị bỏ qua cho... Có thiệt Thiên Lý
không ở nhà không?
Bà Hạc lộ vẻ bất bình:
- Tôi nói dối ông làm gì? Dạo này con nhỏ vắng nhà luôn. Nó qua đêm
chỗ nào, tôi chả biết.
Ông Thời thở dài:
- Chắc Lý muốn tránh mặt tôi.
Bà Hạc nhún vai:
- Biết vậy ông còn tới làm gì. Tha cho con bé đi, nó còn trẻ quá mà.
Ông Thời nhìn bà Hạc với vẻ sửng sốt. Bà Hạc nói tiếp:
- Thiên Lý là đứa nết na hiền lành, ông đừng làm hư con bé.