chị.
Bà Hạc chớp mắt:
- Vậy anh muốn tôi giúp anh thế nào đây?
Ông Thời thở dài:
- Nhờ chị khuyên Lý hộ tôi. Tôi muốn được lo lắng, thương yêu chăm sóc
nó.
Bà Hạc phân bua:
- Tôi không ngại giúp anh. Tôi chỉ sợ mình không đủ lực. Lý là đứa rất
mạnh mẽ.
Nhíu mày, bà Hạc nói tiếp:
- Tôi biết có hai người phụ nữ Lý rất quý là Thương, giám đốc trung tâm nó
đang làm việc và bác sĩ Hạnh, người đã giúp Lý rất nhiều trong việc chạy
chữa bệnh tim của mẹ nó.
Ông Thời buồn buồn:
- Thiên Hương, chị nó chấp nhận tôi rất dễ dàng. Tôi không nghĩ Thiên Lý
lại khó khăn đến thế. Tuy là em, nhưng Lý vất vả, lặn lội với cuộc sống
nhiều hơn Hương. Có lẽ vì thế nên nó hận tôi nhiều hơn.
Bà Hạc an ủi:
- Dầu gì Lý cũng còn trẻ người non dạ. Rồi dần dà nó sẽ hiểu. Tôi nghĩ
anh nên nhờ Thương và bác sĩ Hạnh nói vào thêm.
- Chị có thể cho tôi địa chỉ của họ không?
- Tôi chỉ biết địa chỉ của giám đốc Thương. Tôi lấy cho anh.
Tới chỗ để điện thoại, bà Hạc lấy quyển sổ ghi số điện thoại rồi đọc lên cho
ông Thời ghi vào máy di động.
Ông Thời gởi cho bà Hạc một danh thiếp:
- Cám ơn chị đã lắng nghe tôi. Giờ tôi xin phép cáo từ.
Ông Thời về văn phòng giám đốc của công ty. Vừa ngồi xuống ghế ông đã
nghe gõ cửa.
Ông đằng hắng:
- Mời vào!
Kim Ngân xuất hiện với gương mặt thâm quầng mệt mỏi: