- Đây là toàn bộ dự án khu định cư Tâm An Bình ở Vũng Tàu. Trình để
anh xem.
Ông Thời khẽ nhíu mày:
- Trông em không được khoẻ?
Ngân gượng gạo:
- Vâng. Em bị mất ngủ mấy ngày rồi.
- Vì sao vậy? Vì áp lực công việc à?
Kim Ngân lắc đầu:
- Dạ không.
Im lặng một vài giây, Ngân bỗng nói:
- Gia đình em có chuyện buồn lắm.
Ông Thời cười cười:
- Chắc là cãi nhau với cậu Sơn rồi. Ôi dào! Gia đình nào lại không có lúc
buồn như thế. Đâu lại sẽ vào đấy thôi. Em suy nghĩ làm chi đến mất ngủ
dữ vậy. Ngày mai thứ bảy, vợ chồng con cái đưa ngau đi chơi một chuyến.
Kim Ngân chớp mi:
- Chuyện không đơn giản như vậy đâu ạ. Anh Sơn dứt khoát đòi ly dị. Em
năn nỉ cỡ nào ảnh cũng không chịu.
Ông Thời ngạc nhiên:
- Gia đình em trông hạnh phúc đến thế sao tự nhiên cậu Sơn lại đòi ly dị.
Em có lỗi gì à? Chậc! Chắc là vì em nặng công việc hơn gia đình chớ gì?
Kim Ngân nghẹn ngào:
- Không phải vậy đâu anh.
Rồi Ngân khóc sướt mướt khiến ông Thời bối rối hết sức.
Kim Ngân vốn lạnh lùng, bản lãnh, vậy mà hôm nay lệ đổ như mưa rào.
Giọng Ngân đầy nước mắt:
- Số em khổ lắm anh ạ. Em bị vô sinh nên đã nén hết mọi đau đớn ghen
tuông xuống tận đáy lòng để Sơn có con với một người phụ nữ khác.
- Nghĩa là nhờ người ta đẻ mướn à?
- Vâng!
Ông Thời nhíu mày:
- Vậy thằng nhóc đó là con của Sơn và người phụ nữ kia?