Có tiếng gõ cửa. Ông Thời lại mời vào, ông Tiễn xuất hiện với nụ cười hết
cỡ. Ông có hơi lúng túng khi thấy Ngân với gương mặt u ám.
Nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, ông nói:
- Ủa! Có Ngân ở đây nữa hả. May quá, anh định tìm em để xin một bản dự
án khu định cư Vũng Tàu.
Ngân nhìn ông Tiễn:
- Em đã trình lên anh Thời.
Rồi cô đứng dậy:
- Em xin phép...
Ông Tiễn kêu lên:
- Sao vậy? Anh em gặp chưa hỏi thăm câu nào, em đã xin phép.
Ngân nói:
- Em đang bận mà.
Khẽ gật đầu chào ông Thời, Ngân bước ra ngoài.
Ông Tiễn để lên mặt bàn một chồng hồ sơ:
- Anh ký duyệt giùm em.
Ông Thời khoát tay:
- Cứ để đó. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.
Ông Tiễn hơi ngạc nhiên:
- Vâng! Anh cứ hỏi ạ.
Ông Thời hỏi ngay:
- Tôi vừa nghe chuyện của cô Ngân. Có đúng là cậu Sơn đòi ly dị không?
Thấy Tiễn ngần ngừ, ông nói tiếp:
- Không phải tôi tò mò, nhưng thấy Ngân xuống sắc quá cũng tội. Tôi
muốn biết để xem có giúp được gì không.
Đan hai tay vào nhau, ông Tiễn chép miệng:
- Dạ, đúng là như vậy. Hai người bất đồng cũng ba, bốn năm nay. Sống
với nhau không được thì nên ly dị cho nhẹ lòng.
Ông Thời tỏ vẻ bất nhẫn:
- Nếu vì Ngân không có con mà cậu Sơn bỏ cô ấy thì tôi thấy cậu ta tệ
quá. Dẫu sao thì Ngân cũng ép lòng để Sơn có con với người khác rồi.
Ông Tiễn trầm giọng: