- Thật ra chuyện gia đình Ngân có nhiều uẩn khúc lắm. Sơn đâu tệ như
anh nghĩ. Cậu ấy thương vợ lẫn thương con, nhưng Ngân thì khác. Cô ấy
vốn là người ham danh lợi, quyền uy nên trước kia từng phá thai nhiều lần
để dành thời gian cho những đợt đi học ở nước ngoài, hậu quả là cô ấy bị
vô sinh.
- Vậy sao! Có chuyện đó nữa à?
Thấy ông Thời có vẻ không tin lời mình, ông Tiễn liền kể cho ông nghe
những gì mình biết về vợ chồng Ngân.
Ông Tiễn kể:
- Hai người sống như ly thân cả năm nay rồi chớ đâu phải khi Sơn gặp lại
mẹ của thằng bé Phước.
Ông Thời ngờ vực:
- Vậy mà Ngân kể với tôi hoàn toàn khác.
Ông Tiễn so vai:
- Kim Ngân là người thế nào, anh biết rõ mà. Cô ta làm ra vẻ tội nghiệp
trước mặt anh vậy thôi, chớ thật ra người đáng tội nghiệp chính là mẹ thằng
bé Phước, người đã hy sinh cho Sơn và cũng là cho Kim Ngân một đứa
con. Cô gái ấy là người tốt. Vì cần tiền lo thuốc cho mẹ, cô ấy mới phải
làm thế. Nếu so sánh, còn khốn khổ khốn nạn hơn Thúy Kiều bán mình
nhiều.
- Cậu có vẻ rành về cô gái ấy nhỉ!
- Thì cô ấy đang dạy kèm bé Na con em mỗi tối mà. Dù vợ chồng em
không sống với nhau nữa, nhưng tối tối em vẫn ghé thăm con. Bé Na quấn
cô giáo Lý lắm.
Ông Thời lạnh cả người khi nghe tên Lý được Tiễn nhắc đến bằng giọng
trìu mến.
- Cô Lý với nó là số một.
Ông Thời ú ớ:
- Cậu vừa bảo cô giáo tên gì?
- Dạ, tên Thiên Lý...
Ông Thời bấu tay vào thành ghế:
- Vậy còn vợ cậu?