Ông Tiễn nhìn gương mặt trắng bệch của ông Thời và cố đoán xem điều
ông vừa hỏi mang ý nghĩa gì, nhưng anh không đoán ra.
Ông Tiễn đành nói:
- Vợ em tên Hạnh.
Ông Thời rên lên:
- Vậy là đúng rồi.
- Sao ạ? Em chưa hiểu ý anh.
Ông Thời lẩm bẩm:
- Cậu làm sao hiểu được... Trời ơi! Thật là oan nghiệt.
Ông Tiễn nghệch mặt ra:
- Dạ... vợ em làm điều gì sai ạ?
Ông Thời xua tay:
- Không, không... À! Cậu về được rồi... Bữa nay thứ bảy, lẽ ra mọi
người được nghỉ.
Ông Tiễn bối rối:
- Vâng! Em về... Mà anh không sao chứ?
Ông Thời lắc đầu. Tiễn nhìn ông rồi mới ra khỏi phòng với nhiều điều
thắc mắc.
Còn lại một mình, ông Thời như hoá đá, nước mắt hối hận cứ thế mà tuôn
trào. Có khóc như trời mưa dầm thì cũng thừa. Tất cả đã muộn, ông không
làm sao giúp con mình có được những cái nó đã mất.
Đau đớn, vật vã hồi lâu, ông Thời như tỉnh táo lại. Ông cần kiểm tra xem
Thiên Lý con ông và cô giáo Thiên Lý của bé Na phải là một người không
đã. Muốn thế, ông phải nhờ đến Tiễn.
Nghĩ là làm ngay. Ông nhấn số di động của Tiễn và chờ. Ông hy vọng sẽ
tìm được một giải pháp cho ông và Thiên Lý.