Lý phụng phịu:
- Thì anh cứ đi. Em có phải trẻ con đâu mà anh lo.
- Ý anh là sợ em buồn.
- Có anh đương nhiên là vui rồi.
Nhóc Phước đang chơi siêu nhân liền ré lên:
- Hông cho ba đi.
- Nếu ba không đi thì cô giáo đi... Con chọn ai? Ba hay cô giáo?
Phước ôm Lý và xua Sơn ra:
- Vậy ba đi đi.
Sơn cười. Anh hôn tới tấp vào mặt thằng nhỏ rồi bảo:
- Ra đóng cổng hộ anh.
Thiên Lý đứng lên bước theo Sơn. Xuống tới sân là anh đã kéo cô vào lòng
và định hôn cô. Lý đẩy Sơn ra:
- Coi chừng mẹ thấy!
Anh lì lợm:
- Mẹ bận coi phim rồi. Em đừng hù anh.
Lý chớp mắt. Cô kiễng chân lên vòng tay qua cổ Sơn và khép mi lại. Môi
Sơn lúc nào cũng nồng nàn, quyến rũ đến cháy bỏng. Đã bao nhiêu lần Lý
ước được cháy bởi anh.
Cô như mê đi trong vòng tay Sơn, trong cô và quanh cô chỉ tồn tại anh.
Bóng tối âm âm của khoảng sân giấu kín hai người. Lý chợt bàng hoàng
nhận ra cô không được quyền cho và nhận như vầy.
Cô đẩy mạnh Sơn ra, anh hơi hẫng:
- Sao vậy em?
Thiên Lý lắc đầu:
- Chúng ta không thể sa đà... Anh đi đi.
Sơn khựng lại. Anh hiểu ý cô nên nói:
- Anh không để em thiệt thòi đâu.