Trần Thị Bảo Châu
Gợi Giấc Mơ Xưa
- 17 -
Sơn nhấc ống nghe. Giọng ông Tiễn ào ào vang lên:
- Rảnh không? Lai rai với anh một chút.
Sơn cười:
- Sao hôm nay anh có hứng thú lai rai với em nhỉ?
Ông Tiễn cười hề hề trong máy:
- Câu hỏi chí hay! Càng hay hơn nếu em biết câu trả lời... Hì hì...
Sơn nôn nóng:
- Câu trả lời là gì vậy? Anh câu giờ hoài.
- Là bà chị bác sĩ của cậu lệnh cho anh rủ cậu đi nhậu đây.
- Xạo hoài!
- Biết ngay là cậu hổng tin mà. Hạnh bỏ anh vì ghét thói nhậu nhẹt bét nhè
của anh. Nhưng bữa nay khác rồi, bà bác sĩ nhận ra nhậu đôi khi cũng có
lợi. Cậu ra đi, quán... phòng... Anh chờ cậu đó!
Sơn từ chối:
- Không được. Nhóc Phước không ai trông.
- Láo nha! Tối nay cô giáo Lý không dạy bé Na. Anh cá một ăn mười, cô
nàng đang chăm nhóc Phước... Mà thôi, không đùa nữa. Anh nghiêm túc
đây. Chị Hạnh muốn anh dàn xếp để em gặp một người có liên quan tới
chuyện của gia đình em.
Sơn nhíu mày:
- Anh muốn nói tới ai?
- Ra đây em khắc biết. Nhanh nghen! Anh chờ đó.
Sơn gác máy. Anh vào phòng bé Phước, nơi Lý đang ngồi chơi với con
trai.
Sà xuống ngồi kế Lý, anh choàng vai cô và thì thào vào tai:
- Anh có tí chuyện phải đi... Em chơi với con một mình được không?