Sơn phóng xe đi. Anh không biết chị Hạnh muốn anh gặp ai, để làm gì, sao
anh Tiễn có vẻ bí mật thế.
Vào nhà hàng Ven Biển, tới phòng bày trí kiểu Nhật, Sơn kéo cửa. Anh
khựng lại khi nhận ra người ngồi với Tiễn là ông Thời.
Ông giám đốc Thời thì liên quan gì tới chuyện gia đình Sơn kìa? Chả lẽ
Ngân định mượn tay sếp mình để khuyên anh gác chuyện ly dị lại. Tự
nhiên Sơn khó chịu hết sức. Anh có cảm giác bị Tiến lừa.
Cố gắng hết mức, Sơn nở nụ cười gượng khi bắt tay ông Thời. Nếu biết
ông ta là người mà Tiễn úp úp mở mở nói lúc nãy, Sơn đã không đến đây.
Dường như biết Sơn không hài lòng, ông Tiễn nheo nheo mắt:
- Cậu ngạc nhiên lắm phải không? Chưa đâu! Rồi cậu phải kêu trời với
những gì sắp được nghe.
Ông Thời cho khui một chai rượu Tây rồi bảo các tiếp viên ra ngoài.
Ông cũng không biết mở lời thế nào. Ngần ngừ một lát, ông nói:
- Mấy bữa thằng nhỏ bệnh, chắc cậu đừ dữ.
Dè dặt, Sơn ậm ừ:
- Vâng. Thân gà trống nuôi con mà anh.
Ông Thời nói bằng giọng chân tình:
- Tôi đã nghe qua chuyện của cậu và Ngân. Tôi thấy tiếc cho cô cậu.
Nhưng chẳng lẽ vợ chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm, khi nói ly dị, cậu
không nghĩ gì tới Kim Ngân?
Sơn buồn buồn:
- Em nghĩ nhiều lắm chứ. Nhưng đã không cùng quan điểm sống, cố níu
kéo chỉ làm khổ nhau. Cho tới bây giờ, em vẫn nghĩ ly dị là giải pháp tốt
nhất cho bọn em. Không là vợ chồng cũng là bạn bè tốt.
- Cậu nói nghe đơn giản quá. Biết được mấy cặp vợ chồng sau khi ly dị trở
thành bạn bè tốt như cậu Tiễn và bác sĩ Hạnh. Lỡ Ngân không muốn làm
bạn mà thích là kẻ thù của cậu thì sao? Cậu đã có người phụ nữ khác và