tổn thương, cậu và nó cũng chẳng đi tới đâu.
Sơn chép miệng:
- Em cũng hiểu, nhưng Kim Ngân cứ kéo dài thời gian hòa giải mãi.
- Ngân sẽ không ly dị. Cô ấy sẽ gài cho cậu vào thế ngoại tình để bêu
xấu, để làm cậu mất uy tín. Cô ấy sẽ hạ nhục Lý cho bõ ghét. Trong thời
gian này chỉ cần gặp cậu và Lý ngồi ở quán cà phê thôi, Ngân cũng có thể
làm ầm ĩ lên. Dĩ nhiên cậu và Lý phải có những cuộc hẹn hò, những thời
gian bên bé Phước chứ. Chỉ cần thế, hai người cũng phạm pháp rồi. Cậu
và Lý sẽ mệt mỏi với trò chơi mèo vờn chuột của Ngân. Cậu không thể để
Lý mặc cảm khi đến với cậu một cách lén lút.
Uống cạn phần rượu trong ly, Sơn nói:
- Nhóc Phước quấn mẹ Lý lắm. Dạo này Lý cũng quen hơi con. Nhiều bữa
nhìn Lý về trong nước mắt thương con mà em đứt ruột.
Ông Tiễn nhẹ nhàng:
- Cái gì cũng cần có thời gian của nó. Tạm thời cậu và Lý đừng gặp nhau.
Tôi biết nói nghe dễ lắm. Khổ sao trái tim luôn có lý lẽ của nó, bởi vậy hai
người phải tìm cách nào đó xa nhau một thời gian.
Sơn cười méo xẹo:
- Anh đùa em hoài. Xa Lý chắc cha con em héo mất.
Ông Tiễn điềm đạm:
- Cậu phải tính tới sự lâu dài chứ.
Sơn ấp úng:
- Nhưng xa Lý bằng cách nào? Thú thật lúc này em nghĩ không ra.
Ông Thời nói ngay:
- Tôi đã nghĩ ra cách cho con tôi, cho cậu và cũng là cho Kim Ngân. Sống
trên đời phải có tình có nghĩa,có trước có sau. Cậu không thể cưới Lý ngay
sau khi ly dị Ngân. Như vậy ác với người vợ cũ của mình lắm.
Nhâm nhi chút rượu, ông Thời nói tiếp:
- Tôi đã nhẫn tâm với mẹ của Lý, tôi đã ray rứt ân hận cả nữa đời. May sao
tôi vẫn tìm được hai mẹ con. Tôi không muốn cậu phải ray rứt hay ân hận
mỗi khi nghĩ tới Ngân. Tôi muốn cậu, Thiên Lý và Ngân sẽ là bạn tốt của
nhau. Điều đó cần phải hy sinh một chút.