- Nhưng trung tâm đâu cần nhân viên có bằng nước ngoài, em ngại chị phải
quá tốn kém.
- Bây giờ thì chưa, nhưng tương lai sẽ khác. Tôi đã có hướng phát triển
trung tâm, chúng ta không chỉ tư vấn về du học mà còn những thứ khác như
pháp luật, thương mại, địa ốc chẳng hạn... Muốn thế thì phải có người giỏi.
Thiên Lý nói:
- Em sẽ suy nghĩ thêm và trả lời thật sớm với chị.
Bà Thương gật đầu:
- Tôi chờ tin vui ở em.
Thiên Lý ra bến xe buýt và đứng chờ. Chưa được mấy phút đã thấy Lâm
trờ xe tới.
Vẫn giọng điệu trịch thượng, quyền hành, Lâm nói:
- Anh cần nói chuyện với em.
Lý im lặng lên ngồi sau anh. Sự... tuân lệnh nhanh chóng của cô khiến
Lâm nhẹ nhõm. Anh cười hớn hở:
- Anh biết em đâu thể nào giận anh lâu được. Nhưng dù sao anh cũng xin
lỗi đã nghĩ sai về em.
Lý nhếch môi. Cách Lâm xin lỗi mới đáng trách làm sao. Anh luôn coi
mình cao và xem thấp người khác, dù người đó là người anh luôn mồm nói
yêu.
Hai người vào quán "Mùa thu vàng". Lâm kéo ghế cho Lý. Anh trịnh
trọng:
- Chúc mừng em đã gặp lại ba mình. Về Gò Công nửa tháng hơn, anh buồn
đứt ruột khi nghĩ tới em. Sáng nay trở lên, anh nghe cô Hạc kể mọi
chuyện, anh mừng như điên. Cảm giác tìm được vật đã mất khiến anh lâng
lâng hạnh phúc. Anh thật đáng ghét phải không?
Lý so vai:
- Em chả nghĩ gì cả.
Lâm hạ giọng:
- Thôi đừng giỗi nữa mà. Quên nữa! Em uống gì?
Thiên Lý lơ lửng:
- Như lần trước?