Sơn không nói không rằng. Anh uống liên tiếp mấy ly rồi nghiền ngẫm
những lời của ông Thời.
Anh đâu phải hạng đàn ông bạc tình vô nghĩa. Anh vẫn nghĩ tới Ngân rồi
đau đớn trước sự đổ vỡ không thể tránh khỏi của hai người. Anh nghĩ rất
kỹ và nhận ra nguyên nhân không phải từ bé Phước. Sự mâu thuẫn của hai
người tiềm ẩn lâu lắm rồi. Đó là những lần Sơn khó chịu trước những phát
ngôn của Ngân về những người thuộc tầng lớp thấp của xã hội. Nói về họ,
cô rất khinh bỉ. Đó là những lúc anh thấy tiếc tiền trước thói mua sắm
phung phí, cách ăn xài, học đòi thói trưởng giả của cô, và đó cũng là những
lúc vì yêu anh cho qua tất cả, bất chấp lời dè bỉu của mẹ mình.
Giờ thì hết thật rồi. Trái tim Sơn đã hóa đá trước Ngân. Anh nghĩ tới
những đứa con chết từ trong trứng nước của mình mà phẫn uất.
Sơn thở dài. Anh muốn tất cả nỗi đau, chuyện buồn cũ lắng xuống đáy ký
ức. Thời gian sẽ giúp Ngân chấp nhận thực tại cô đang không chấp nhận.
Sơn tin thế!
Bà Thương nhìn Thiên Lý rồi nói:
- Em nên suy nghĩ thật kỹ. Đây là cơ hội có một không hai mà không phải
với nhân viên nào, tôi cũng ưu ái dành cho đâu.
Thấy Lý ngồi im lặng, bà cười cười:
- Hay em sợ Lâm không đồng ý? Tôi không nghĩ Lâm cũng hẹp hòi như
anh Hai của cậu ta.
Lý nhếch môi:
- Gia đình Lâm là như vậy. Anh ấy cũng giống anh Hai mình thôi. Họ đều
là những người đàn ông độc đoán, gia trưởng. Em không phụ thuộc bất cứ
điều gì vào Lâm. Em không hợp với cá tính của Lâm.
Bà Thương nhìn Lý:
- Vậy em bận tâm gì? Em còn trẻ, chưa lập gia đình, được một xuất du học
hai năm là cả một giấc mơ đấy. Tôi tài trợ cho em vì em có năng lực, chịu
cực, ham học hỏi. Sau này khi học xong, em lại về làm việc cho trung
tâm. Tôi đâu thiệt thòi gì khi đầu tư cho người có chí tiến thủ như em.
Thiên Lý ngập ngừng: