Ngân đang đau khổ, ghen tuông với người phụ nữ đó. Cậu nghĩ mình sẽ có
một gia đình mới yên ổn trên nỗi đau của người vợ cũ sao?
Sơn cau mày:
- Xin lỗi, em có cảm giác anh đang làm nhiệm vụ của thư ký công đoàn.
Em không nghĩ Ngân nhờ anh đến gặp em.
Ông Thời lắc đầu:
- Không ai nhờ tôi cả. Ngược lại, tôi nhờ cậu Tiễn sắp xếp để tôi được gặp
riêng cậu. Chuyện của vợ chồng cậu còn liên quan đến một người thứ ba.
Đó là Thiên Lý.
Sơn kêu lên:
- Anh biết Thiên Lý à?
Ông Thời buông từng tiếng:
- Con bé là con gái của tôi. Nó đã bị thiệt thòi quá nhiều trong cuộc sống,
tôi không thể để nó chịu thêm thiệt thòi nữa.
Sơn không tin vào tai mình. Anh nhìn sang ông Tiễn và thấy ông khẽ gật
đầu như xác nhận điều ông Thời vừa nói là đúng.
Mấy đêm thức vì bé Phước trong bệnh viện, Lý có nói với Sơn là cô vừa
gặp lại ba mình nhưng cô không lấy đó làm vui. Qua cách Lý nói, Sơn hiểu
cô rất hận ba mình. Không ngờ ông bố đó lại chính là ông Thời. Ông ta
muốn gì khi nói câu vừa rồi?
Ông Thời ray rứt:
- Trước đây, tôi đã không tròn trách nhiệm làm cha với Thiên Lý, bây giờ
tôi phải làm gì đó cho con tôi hạnh phúc.
Ông Tiễn nâng ly lên:
- Nào! Xin mời anh và cậu Sơn cạn ly để mừng mối quan hệ hi hữu này.
Sơn ngơ ngơ nâng ly. Anh nghe giọng ông Thời trầm hẳn xuống:
- Tôi không biết mình nên vui hay buồn trước những chuyện đang xảy đến
với cha con tôi. Nhưng tôi lo cho Thiên Lý lắm. Nó không phải là đối thủ
của Ngân. Cô ta sẽ không để con bé yên. Nếu chuyện đó xảy ra, Lý sẽ bị