Kim Ngân gật đầu:
- Vâng. Bé Phước không phải con em, nhưng em đã nuôi nấng và thương
yêu nó như một người mẹ. Ấy vậy mà Sơn vẫn chưa vừa lòng. Ảnh muốn
ly dị em để chính thức sống với mẹ ruột của bé Phước.
Ông Thời kêu lên:
- Chà! Vậy là cậu ấy bậy quá! Em phải tìm sự ủng hộ từ gia đình chồng.
Ngân chua chát:
- Gia đình Sơn chính là hậu phươn lớn của ảnh. Hồi đó, chính vợ anh Tiễn,
bác sĩ Hạnh đã làm cái việc nôm na là môi giới cho Sơn và người phụ nữ
kia. Không ai ủng hộ em đâu. Mẹ Sơn muốn có nhiều cháu cơ.
Ông Thời gật gù:
- Đúng là gay go.
Giọng Ngân hết sức thảm thương:
- Em cũng muốn có nhiều con, nhưng số em vô hậu. Em sẵn sàng để Sơn
có thêm con nữa, em sẵn sàng nuôi con anh ấy, hai đứa, ba đứa cũng được
nhưng Sơn dứt khoát không chịu. Anh bị bùa mê thuốc lú từ người phụ nữ
đó rồi. Cô ta đâu thương con mình mang nặng đẻ đau. Cô ta chỉ cần tiền,
chỉ thương tiền mà thôi.
Ông Thời nhìn Ngân và thoáng chạnh lòng. Ông hiểu tâm trạng của cô.
Vợ ông hiện tại cũng bị vô sinh. Ông bỏ công sức đi tìm người vợ trước
cùng hai đứa con cũng vì sợ mình không người thừa kế... Đàn ông nào
cũng sợ tuyệt tự. Tuy không có con trai, nhưng ông vẫn có người thừa kế.
Sơn muốn có con thì đã có rồi dù không phải với vợ thế nhưng Ngân đã
nhượng bộ, cậu ta có nhẫn tâm khi đòi bỏ vợ.
Ông Thời hỏi:
- Em đã gặp mẹ của bé Phước chưa?
Ngân lắc đầu. Ông Thời mách nước:
- Em nên gặp cô ta. Nếu đó là người ham tiền, em hãy cho cô ta một số
tiền kha khá.
Kim Ngân rầu rĩ:
- Em đã nghĩ tới giải pháp này, nhưng chắc không được. Sơn đang mê mệt
cô ta.