Ông Thời cau mày:
- Chị hiểu lầm rồi.
Bà Hạc hơi thách thức:
- Ông đọc được suy nghĩ của tôi à? Xin lỗi nếu ông không nhắn gì, tôi vào
đây.
Ông Thời vội vàng:
- Tôi muốn được nói chuyện với chị để xin chị giúp đỡ.
Bà Hạc ngỡ ngàng:
- Tôi giúp gì được cho ông chớ.
Ông Thời từ tốn:
- Qua cách chị nói, tôi nghĩ chị rất quý Thiên Lý. Tôi tin chị sẽ giúp được
tôi.
Ngần ngừ một chút, bà Hạc mở rộng cổng:
- Vậy tôi mời ông vào.
Ông Thời nói ngay khi ngồi xuống xa lông:
- Để chị khỏi suy nghĩ lung tung, tôi xin tự giới thiệu tôi là Thời, ba ruột
của Thiên Lý.
Bà Hạc trợn mắt:
- Cái gì! Ba ruột hả? Tôi chưa nghe Lý nói tới ông bao giờ.
Ông Thời gượng gạo:
- Điều này đúng. Cha con tôi mới gặp lại nhau đây thôi.
Rồi không đợi bà Hạc hỏi, ông Thời kể chuyện của mình bằng giọng ân
hận, ray rứt, bồi hồi.
Ông trầm giọng:
- Tới bây giờ, Lý vẫn gọi tôi là chú. Con bé nhất định không tha thứ cho
tôi. Nó làm tôi đau lòng quá, nhưng có lẽ nỗi đau này chả thấm gì với
những nhọc nhằn nó từng trải qua.
Bà Hạc hết sức bất ngờ với những thông tin vừa nhận được. Bà ấp úng:
- Thật không thể nào ngờ. Tôi xin lỗi đã có cái nhìn sai lệch về ông và
Thiên Lý.
Ông Thời vội vàng nói:
- Xin chị đừng gọi tôi là ông mà tội nghiệp. So tuổi tác, chắc tôi đáng là em