Ly hơi quê vì giọng nói mỉa mai của Nhiên. Cô làm tỉnh:
- Đậu hủ rau muống cho lòng thanh tịnh, khỏi sân si với... ai, không được
sao?
Bà Hạc tủm tỉm cười:
- Đúng đó! Nhưng câu vừa rồi của con vẫn chứa đầy sân si. Phải tiếp tục
đậu hủ rau muống rồi.
Thiên Lý gãi đầu thú nhận:
- Vâng! Quả thật cháu còn nhiều sân si lắm ạ.
Mai Nhiên vọt miệng:
- Tâm không tịnh nên tối nào cũng gặp ác mộng. Con ngủ kế bên phải giật
mình vì nó mớ.
Bà Hạc ngạc nhiên:
- Vậy sao! Con mơ cái gì mà gọi là ác mộng hả Lý?
Nhiên... ăn cơm hớt:
- Nó toàn mơ thấy đàn ông, bác à.
Lý đỏ mặt vì câu nói sống sượng của Nhiên. Cô gắt:
- Bậy bạ không hà.
Nhiên vênh mặt:
- Hổng phải sao? Chưa chồng có mơ thấy trai cũng là chuyện thường. Bác
xem, có ai làm mai cho nó một người.
Bà Hạc cao giọng:
- "Ở đời có bốn cái ngu. Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu". Mày định
xúi bác làm thiên hạ đệ nhất ngu hả con?
Nhiên lẻo mép:
- Dạ, đâu có. Làm mai cũng là làm phúc bác ơi. Con Lý muốn chồng lắm
rồi.
Lý tức lắm nhưng cô làm thinh vì biết mình không cãi lại cái mồm có quai
của Nhiên. Ngay lúc đó, có một người từ nhà trên đi xuống. Vừa trông
thấy người ta, Nhiên đã reo lên:
- Anh Lâm!
Lý ngỡ ngàng nhìn người lạ rồi khẽ gật đầu chào.
Bà Hạc giới thiệu: