thả bộ. Đó cũng là một cách tập thể dục và tiết kiệm tiền xe buýt.
Mỗi lần nghe Lý nói thế, Mai Nhiên đều trề môi chê cô keo kiệt. Cũng có
thể Nhiên đúng, vì Lý vốn hà tiện chúa kia mà.
Chiều nay, "chúa hà tiện" lại vào chợ để mua rau muống và "thịt tam tạng"
đây.
Thiên Lý tủm tỉm cười một mình. Cô cần phải tiết kiệm tiền, mặc kệ ai bảo
cô là keo kiệt, miễn sao Lý biết mục đích của mình là được rồi.
Vào chợ mua đúng những thứ đã tính, Thiên Lý mua thêm một ký mận
trắng đủ cô và Mai Nhiên tráng miệng rồi về nhà trọ.
Nhà trọ của cô và Nhiên là một căn gác áp mái tương đối yên tĩnh, được hai
vợ chồng già cho thuê với nhiều điều kiện đi kèm mà chỉ những người
không biết thế nào là đi chơi đêm mới thuê.
Tuy còn trẻ nhưng Thiên Lý sống như những bậc tu hành. Hết giờ làm việc
là cô rút vào cõi riêng với vài ba tờ báo mượn ở công ty và với cái radio
nhỏ xíu.
Chắc tại cô vô duyên, chưa có người yêu, nếu không dễ gì cô đóng cửa ở
nhà trong khi Mai Nhiên thì đi chơi suốt.
Thiên Lý xuống bếp và ngạc nhiên khi thấy Mai Nhiên cũng đang đứng đó
với bà Hạc.
Nhiên là đứa ghét nhất chuyện nấu nướng. Nó mà xuống bếp chắc phải có
lý do đặc biệt. Nhìn Lý bằng nửa con mắt, Nhiên dài giọng:
- A! Cô nàng đậu hủ rau muống về rồi.