Lúc nào nói tới con, Ngân cũng mỉa mai thằng Phước là con cầu tự của cả
họ nhà anh. Cô khiến Sơn hết sức bực mình.
Giọng Hường vang lên ngoài cửa phòng:
- Cậu Sơn ơi! Mời cậu ăn cơm.
Vùng dậy, Sơn vào tắm qua loa rôì xuống bếp.
Thấy bà Trà ngồi ở bàn ăn, anh ngạc nhiên:
- Bé Phước đâu mẹ?
- Nó ngủ rôì! Mẹ tranh thủ ăn cho xong để còn vào với nó. Thằng bé
giống y như con hồi nhỏ. Bệnh cũng ngoan chớ không quấy như con người
ta. À! Mẹ nó biết chưa?
- Dạ, biết rồi.
- Vậy mà không gọi cho thằng nhỏ đỡ nhớ mẹ. Thiệt tình...
Sơn vội nói:
- Dạ, tại con bảo cô ấy đừng gọi vì sợ bé Phước khóc đòi, mất công mẹ
dỗ.
Gác đũa xuống mâm, bà Trà bĩu môi:
- Sợ mẹ mất công à? Đúng là nực cười. Mẹ đã tình nguyện giữ bé Phước
cơ mà.
Sơn im lặng. Anh biết mình có nói gì đi chănng nữa, mẹ cũng không vừa
ý. Bà vốn không ưa Ngân, và cô cũng không thích gì mẹ chồng. Hai người
không bao giờ bỏ qua những cơ hội càu nhàu, nói xấu về nhau với Sơn.
Lắm lúc anh muốn điên lên vì hai người thân yêu nhất của mình.
Miếng cơm trong miệng Sơn chợt lạt nhách, anh uể oải nhai mà chẳng biết
ngon là gì.
Nhìn anh, bà Trà mai mỉa:
- Cơm mẹ dở hơn cơm vợ à?
Buông chén xuống, Sơn đứng dậy:
- Xin mẹ để cho con yên. Còn thằng Phước ấy hả, mẹ nuôi đi, cháu đích