xuống.
Điện thoại rung từng hồi trong túi, Sơn lấy ra và thấy số của Ngân.
Anh vừa nhấn nút đã nghe giọng vợ:
- Anh đang ở đâu vậy?
- Ở nhà mẹ.
Ngân khó chịu:
- Sao lại về đó vào giờ này?
Sơn nói ngay:
- Bé Phước bệnh phải giở mẹ.
- Lại bệnh! Em sợ nó quá rồi. Không tháng nào là không bệnh, không biết
nó giống ai đây.
Sơn bực bội:
- Là mẹ như em thật ngộ! Con bệnh không hỏi nó bệnh gì mà chỉ lo càu
nhàu.
Ngân dịu xuống:
- Nó đâu rồi?
- Đang ở trong phòng mẹ. Nó bị viêm họng.
Ngân ngập ngừng:
- Em chưa về được đâu. Anh lo cho con vậy.
Sơn nhếch môi:
- Lúc nào chẳng thế. Em cứ thoải mái họp hành, hội nghị. Em có về được
hay không cũng thế.
- Anh lại mỉa mai. Em đi công tác chớ có đi chơi đâu.
Ngân nạt ngang:
- Không nói với anh nữa. Liệu mà chăm thằng nhỏ. Con cầu tự của họ nhà
anh đó.
Dứt lời cô ngắt máy. Sơn cố không buột miệng chửi thề dù anh rất muốn
cho giảm... stress.