với con.
Bé Phước không buông Sơn ra, anh lấy khăn ướt lau người cho nó.
Sơn nói:
- Con sẽ bảo Tí nhỏ sang đây phụ mẹ.
Bà Trà xua tay:
- Thôi đi! Con đó, mẹ không hạp đâu.
Sơn nhăn nhó:
- Trời ơi! Vậy con biết chọn ai phụ mẹ đây?
- Có con Hường được rồi.
- Vậy mai mốt, mẹ đừng than nghen.
Bà Trà nựng Hồng Phước:
- Có cháu đích tôn bên cạnh, cực cỡ nào cũng sướng.
Quay sang nhìn Sơn, bà dịu giọng:
- Tắm rửa rồi lo ăn cơm đi. Để thằng nhỏ mẹ lo.
Thằng Phước ré lên:
- Hổng cho ba đi đâu.
Bà Trà nhìn nó:
- Ba con sắp chết vì đói bụng rồi. Con muốn ba chết không?
Bé Phước lắc đầu rồi để bà bế. Bà Trà nói:
- Cháu bà vừa thông minh vừa dễ dạy, vậy mà mẹ nó... Chậc! Đúng là tại
bà mà ra cả.