Trần Thị Bảo Châu
Gợi Giấc Mơ Xưa
- 2 -
Sơn về phòng của mình. Đó là căn phòng của anh từ hồi chưa có vợ. Mẹ
anh vẫn dọn dẹp tinh tươm nên bất cứ lúc nào ghé nhà, Sơn cũng có một
chỗ nghĩ ngơi. Trong căn phòng vẫn còn đầy đủ những kỷ niệm thời niên
thiếu, thời thanh niên của anh mà Ngân không hề quan tâm. Căn phòng
chứa nhiều bí mật của Sơn, và anh luôn bâng khuâng mỗi khi chạm vào
từng vật trong phòng. Những bí mật ấy ngày một tăng thêm cùng năm
tháng chứ không hề vơi đi. Sơn thích sống với những hoài niệm, còn Ngân
thì không. Đây là điểm chưa bao giờ chung của hai vợ chồng Sơn. Anh
từng ray rứt khi nghĩ mình đã có những riêng tư, nhưng sau đấy, Sơn thấy
Ngân rất vô tình, cô không bao giờ tìm hiểu hay để ý tới tâm trạng buồn vui
của chồng, nên tự Sơn đã thôi, vì cho rằng bí mật riêng của mỗi nguời là
đương nhiên, và từ đó anh thôi ray rứt.
Mắt Sơn chợt đụng phải chiếc vỏ ốc xà cừ hình chóp nón. Cái vỏ ốc rỗng
vô hồn này anh đã mang về từ một vùng đảo xa tuyệt đẹp. Đó là một kỷ
vật vô cùng đặc biệt mà chỉ cần áp tai vào nó, Sơn đã tưởng như mình đang
đứng trước biển và nghe tiếng sóng biển ầm ầm vọng về. Ngay lúc đó, tất
cả những gì Sơn muốn quên lại cồn cào nổi sóng. Anh đã là chủ một gia
đình hạnh phúc, anh không thể phá tan hạnh phúc ấy cho dù từ khi có bé
Hồng Phước, gia đình anh bắt đầu biến động, vợ chồng anh ít nhiều đã phát
sinh mâu thuẫn.
Người ta bảo đấy là điều bình thường ở những đôi vợ chồng trẻ vừa có con
mọn.
Nhưng vợ chồng Sơn cũng đâu còn trẻ và bé Phước cũng ba tuổi rồi. Rõ
ràng thằng bé càng lớn, anh và Ngân càng có nhiều bất đồng. Những bất
đồng mà vợ chồng anh cứ để nó tự do phát triển chớ không ai thèm kiềm nó