tôn đó.
Bước ra khỏi bếp, Sơn hầm hầm dắt xe ra khỏi nhà. Anh vào quán Duyên
Hải rồi lấy điện thoại gọi... chiến hưũ. Anh muốn say và nhất định phải say
cho bằng được.
Có con là hạnh phúc, là niềm vui, vậy mà từ khi có bé Phước tới giờ, Sơn
toàn thấy đau đầu hơn.
Ngân đâu muốn có thằng bé, mẹ anh lại ao ước khát khao một đứa cháu
đích tôn.
Sơn cười khẩy. Làm người khó thật khó. Thôi thì cứ say cái đã. Khi đã
say, mọi chuyện buồn bực sẽ bị nhấn chìm xuống đáy ly rượu. Anh cần
phải say và cần nhấn chìm nỗi ray rứt sâu thẳm trong lòng xuống tận đáy
ly. Anh không thể tâm sự với ai chuyện riêng của mình, vậy thì hãy nhờ
rượu để rồi khi rượu vào anh lại nhớ...
Không thấy chiến hưũ nào tới. Sơn tự cụng ly với bóng mình trên vách.
Anh tỉnh táo để nhớ như in những câu thơ đã đọc ở tờ báo nào đó.
"Là khi cạn một ly tràn
Đáy ly ta lại thấy làn mi xanh
Mi xanh buồn cứ long lanh
Gặp long lanh thấy mong manh là buồn..."
Làn mi xanh ấy, nỗi buồn long lanh ấy... bây giờ đang ở đâu? Sơn nhìn
vào đáy ly không và chợt nhận ra trái tim từ lâu đã trống rỗng tình yêu.
Thiên Lý bước ra khỏi nơi làm việc bằng những bước đều, nhịp nhàng của
những người quen đi bộ. Sau cả ngày hầu như chỉ ngồi một chỗ, Lý thật sự
thoải mái khi được đi như vầy. Từ đây về tới chỗ Lý ở trọ khoảng hai mươi
phút đi bộ. Ngày nào cũng vậy, hai buổi sáng - chiều đến chỗ làm, Lý đều