- Đó là bệnh của các quý tử con nhà giàu. Ủ con kỹ quá nên nó như cọng
bún, bệnh đủ bốn mùa. Cứ thả rong nó như con nhà lao động xem, bệnh
nào cũng chào thua.
Nhìn vợ, Sơn nạt:
- Ai nói với em vậy? Hừ! Anh chưa thấy bà mẹ nào vô tâm, vô trách
nhiệm như em.
Kim Ngân nhấn mạnh:
- Anh phải nói là chúng ta luôn bất đồng từ khi có nó. Cũng đúng thôi!
Anh, mẹ, và bé Phước là một phe mà.
Sơn khó chịu:
- Tự em chia gia đình mình ra làm đôi. Thật buồn cười!
Ngân đấu dịu:
- Em đùa vậy mà. Để em đi qua thăm con.
Vẫn quấn người trong chiếc khăn to, Ngân sang phòng bé Phước.
Nó ngủ trông thật dễ thương. Ngân thơm lên má nó và hít hà mùi thơm
con trẻ. Thâm tâm Ngân vẫn thích con gái hơn. Con gái sẽ tên là Hồng
Phúc, nhưng đây là con trai, nên bà nội nó đã đổi thành Hồng Phước, cái
tên nghe xưa cũ làm sao.
Thằng bé giống Sơn ở cái cằm chẻ và cái mũi cao. Nó rất thông minh,
hiếu động và đẹp. Bởi vậy mẹ chồng cô coi nó như báu vật. Còn với Ngân
thì sao? Cô yêu con lắm chứ, nhưng tình yêu của cô dành cho nó giống
tình yêu của một bé gái với búp bê của mình. Cô nựng nịu hôn hít rồi sẵn
sàng bỏ xó búp bê nếu thấy có trò chơi khác thú vị hơn. Cô là một bà mẹ
vô tâm, vô trách nhiệm. Nhưng biết sao hơn vì cô luôn sống thật với chính
mình, sống thật đến mức ích kỷ.
Sao cô lại tự đánh giá mình như vậy? Cô có ích kỷ đâu chứ. Nhìn bé
Phước ngủ, trái tim Ngân chợt quặn thắt. Cô kéo mền lên đắp ngang bụng
con, cô tấn gối hai bên cho nó đừng giật mình rồi bước ra.