Trần Thị Bảo Châu
Gợi Giấc Mơ Xưa
- 4 -
Thiên Lý giật mình khi nghe tiếng cười giòn tan của một phụ nữ vang ra
từ phòng giám đốc. Tiếng cười ấy cô đã từng nghe nhiều lần, chắc chắn cô
không thể lầm được với người khác. Lúc nãy khi ra ngoài, Lý đã nghe
giám đốc dặn Nhiên sẽ có một bà khách tới văn phòng, Nhiên phải tiếp chu
đáo. Lẽ nào bà khách đó là người vừa cười? Thắc thỏm, Lý đứng lại ngoài
hành lang để chờ mà trong lòng cô rối lên.
Ký ức một thời bị khuấy lên khiến Lý vừa mừng vừa lo. Cô sợ người đó sẽ
lờ mình, cô sợ phải thất vọng như đã từng thất vọng trong suốt mấy năm
ròng rã đi tìm.
Thiên Lý lắng nghe. Đúng là giọng nói đó rồi. Tay chân cô lạnh ngắt, Lý
ngạt thở khi cánh cửa mở, một phụ nữ trung niên có gương mặt dễ mến,
phong thái nhanh nhẹn bước ra. Nụ cười vẫn nở trên môi, người phụ nữ
như còn mải vui vì cuộc trò chuyện vừa rồi nên không chú ý tới xung
quanh. Bà ta đi lướt qua Lý hết sức bình thản, trong khi đó cô như tê dại
phải tựa vào tường nhìn theo mà trái tim thì muốn rơi ra ngoài.
Tới cuối hành lang, người phụ nữ bỗng quay lại. Nhìn Lý, bà ta cất giọng:
- Thiên Lý phải không?
Thiên Lý ấp úng bằng giọng lạc đi:
- Vâng... Là em đây ạ. Không ngờ cô vẫn nhận ra em.
Người phụ nữ lại cười:
- Em vẫn trẻ trung xinh đẹp như hồi nào, sao tôi lại không nhìn ra.
Lúc Thiên Lý vẫn còn đứng yên, người phụ nữ đã bước đến bên cô:
- Tôi vui khi gặp lại em.
Lý nghẹn lời. Cô nghe sống mũi cay xè, mắt nhoè đi và nước mắt bỗng rơi
ra tự hồi nào.
Người phụ nữ vỗ nhẹ vào tay Lý:
- Đừng có mít ướt, người khác thấy thì kỳ lắm. Em làm việc ở đây à?
Chùi vội mặt, Lý gật đầu. Người phụ nữ lấy ra một tấm danh thiếp: