ngạc nhiên mới được. Ảnh thích con gái tóc suôn dài, tóc tao dài nhưng
không được suôn. Chậc! Chịu khó một chút cho vừa lòng chàng.
Thiên Lý vẫn làm thinh khiến Nhiên phải gắt lên:
- Nghe tao nói không? Sao chẳng ý kiến ý cò gì hết vậy?
Lý từ tốn:
- Tao ủng hộ việc làm đẹp của mày chớ còn biết ý kiến gì nữa.
Nhiên tủm tỉm cười:
- Ngày mốt có cuộc họp, tao sẽ xung phong đi chớ không đợi sếp nhắc
nhở. Rồi các chàng sẽ giành ngồi cạnh tao, thậm chí giành phát tài liệu hộ
tao cho mà xem.
Lý đẩy đưa cho có chuyện:
- Mày làm quá, coi chừng Lâm ghen đó.
- Ghen được càng tốt. Mà Lâm cứng cựa lắm mày ạ. Tao vẫn kể chuyện
người này người nọ đeo theo mình, nhưng mặt anh chàng cứ tỉnh bơ y như
dân máu lạnh mới ghê chớ.
Mắt mơ màng, Nhiên nói tiếp:
- Yêu một người như Lâm khác nào đùa với lửa, chẳng hiểu tới lúc nào lửa
sẽ thiêu rụi mình đây.
Nhiên định nói tiếp gì đó nhưng cô bặm môi lại khi thấy bà Thương đi tới.
Đưa cho Lý một thư mời, bà bảo:
- Ngày mốt, em đi dự hội thảo du học Singapore nhe.
Lý liếc vội Nhiên:
- Dạ... Nhiên thích hợp với các hội nghị hơn em.
Mặt bà Thương cau lại:
- Thế nào là thích hợp hơn? Tóm lại đây là sự phân công. Làm hay
không? Em trả lời đi!
Lý vội vàng:
- Vâng! Em sẽ đi.
Bà Thương liếc xéo Nhiên:
- Tôi không thích những người đi họp như đi chợ. Họ đâu chỉ đánh mất tư
cách của mình mà còn hạ uy tín của trung tâm nữa. Cô Nhiên! Vào phòng
tôi lấy công văn đã ký đem gởi ngay bây giờ đi.