Mai Nhiên lật đật đứng dậy. Bà Thương nhìn theo làu bàu:
- Làm ít, điệu nhiều, đã thế còn giỏi "buôn dưa lê". Hừ! Mấy trung tâm tư
vấn khác đã phản ảnh với tôi về Mai Nhiên thế nào, em biết không?
Thiên Lý nhẫn nhục làm thinh. Bà Thương khoát tay:
- Mệt! Tôi không thích nói xấu người khác, dù đó là nhân viên của tôi. Tôi
muốn Lý đại diện cho trung tâm của mình đi họp. Em phải hiểu điều đó.
- Vâng.
Bà Thương gõ giày lốp đốp trên nền gạch men nghe oách làm sao. Mai
Nhiên bĩu môi cay cú:
- Khó chịu quá, thảo nào ế. Tao đi gửi ba mớ này rồi vào tiệm uốn tóc
luôn. Thử bả làm gì được tao.
Thiên Lý phân bua:
- Thật tình tao không muốn dự hội thảo.
- Tao hiểu chớ. Bả ganh tỵ vì biết tao là trung tâm của những cuộc họp ấy
thôi. Mày xấu xí quê mùa, hạp với bả hơn, tao hổng chấp nhất gì đâu. Vài
bữa nửa tháng nữa, biết đâu tao làm chỗ khác. Bả đừng lên mặt sếp. Trung
tâm tư vấn du học này bằng lỗ mũi chớ mấy.
- Thôi mà, làm ơn stop cho tao nhờ.
Mai Nhiên nheo mắt:
- Ráng đi cưng! Với mày cơm áo gạo tiền là trên hết nên phải chịu nhịn.
Còn với tao, đi làm chỉ là cho có việc với đời nên tao không phải cúi đầu
trước ai.
Thiên Lý một mình ngồi lại. Văn phòng Trung tâm Tư vấn Du học Thế Kỷ
mới có một tầng, giám đốc ở tầng trên, nhân viên làm việc dưới nhà. Mới
giờ này, Nhiên đã tìm cách biến nên chỉ còn mỗi Lý. Cô phải trực điện
thoại, tiếp khách hàng, nhận Fax, nhận Email... Lý không câu nệ khi làm
việc, nhưng nhiều lúc cô thấy bực khi Nhiên lùa việc cho mình.
Như chiều nay chẳng hạn, Nhiên kiếm cớ để rời văn phòng thật sớm. Bà
Thương sẽ nổi điên lên cho mà xem, chỉ khổ một điều, bà sẽ trút cơn giận
lên Lý. Cô không cản được Nhiên thì ráng chịu vậy. Bà Thương và gia
đình Nhiên là chỗ đồng hương, quen biết, bà bực Nhiên thật, nhưng không
thẳng tay với nó đâu.