chiều nay cô cố đọc nhưng không ghi nhớ được điều gì. Việc gặp lại bác sĩ
Hạnh vẫn còn làm hồn vía Lý xôn xao, ngơ ngẩn. Cô chỉ muốn nhấc ống
nghe lên để gọi cho bà Hạnh ngay bây giờ, nhưng cô cố kềm lòng vì như
vậy không nên chút nào.
Đã nhiều năm rồi, vậy mà lắm lúc cô cứ tưởng mới hôm qua hôm kia
thôi. Cô ôm đầu nhớ tới cơn đau đứt thịt xé da, nhớ ánh chớp xé toạc bầu
trời đêm ra làm đôi rồi tiếng trẻ con khóc... Chao ôi... Lý rùng mình. Quá
khứ có thể mỗi lúc một dài ra, song người ta không dễ quên. Quá khứ đôi
khi là bí mật phải mang theo tới bên kia cuộc đời, cho nên quá khứ của mọi
người đều rất thiêng liêng.
Lý nhìn đồng hồ, dọn dẹp mọi thứ giấy tờ đúng lúc ông Sáu đến.
Dắt xe đạp vào tít bên trong, ông già kêu lên:
- Còn mỗi mình cháu thôi sao?
- Dạ... Mà cũng đâu hề chi. Cháu đâu có sợ ma.
Ông Sáu càu nhàu:
- Ma thì sợ làm gì. Sợ người ấy chớ. Thôi, về đi!
Thiên Lý mang túi xách trên vai. Cô đi tới bưu điện gửi thư, ghé chợ mua
dăm ba món cho bữa cơm chiều rồi thơ thẩn về nhà.
Cô ngạc nhiên thấy người mở cổng rào cho mình là Lâm. Cô lúng túng
cám ơn trong khi Lâm tủm tỉm cười.
Lý bất ngờ khi Lâm đề nghị:
- Chiều nay, Lý cho tôi ăn cơm ké với.
- Sao anh lại phải ăn ké?
- Cô Hạc về quê rồi, tôi bị bỏ đói, chắc chết thôi.
Lý cười cười:
- Cỡ như anh, đói một bữa ăn thua gì. Mà sao bác Hạc lại về quê đột xuất
thế nhỉ?
- Tôi cũng không biết nữa. Dường như bên dòng họ dượng có người mất
thì phải. Tôi về tới nhà mới thấy cô Hạc viết giấy để lại. Khổ thật! Thời
buổi bùng nổ thông tin này mà cô ấy còn viết giấy gởi lại. Phải chi trước
khi đi, cô Hạc gọi điện cho tôi có hay hơn không.
Lý nói: