Lâm nhìn cô không chớp mắt:
- Còn tùy mắm tôm ngon hay dở nữa.
Thiên Lý nghe tim đập mạnh. Cô vội quay đi. Mang rổ rau tới vòi nước,
cô mở rôbinê thật lớn. Căn nhà ngập trong tiếng nước chảy và Lý chợt nhớ
ra chỉ có mình cô và Lâm trong bếp. Cô nên hướng câu chuyện sang vấn
đề khác để Lâm không ỡm ờ đưa đẩy.
Cô buột miệng:
- Anh biết chị Thương, giám đốc trung tâm của em không?
Lâm gật đầu:
- Biết chớ! Ngày xưa chị Thương là người yêu của anh Hai tôi mà.
- Vậy là quen thân chớ đâu chỉ là quen biết thường tình.
Lâm trầm ngâm:
- Chị Thương dễ mến lắm!
Lý ngập ngừng:
- Vậy sao... sao...
Lâm nói vội:
- Hai người có duyên mà không có phận nên đã không thành. Chị Thương
đi du học, khi chị về, anh tôi đã có vợ có con.
Lý tò mò hỏi tới:
- Và tới bây giờ, chị Thương vẫn một mình. Có phải vì chị ấy chưa quên
được anh Hai của anh không?
Lâm ngần ngừ:
- Chắc không phải đâu. Chị Thương là người chủ động chia tay anh tôi
trước. Tôi nghĩ chị Thương là một phụ nữ khác thường. Chị ấy chọn sự
nghiệp chớ không chọn gia đình làm chân hạnh phúc.
Bất giác nhớ tới câu nói hồi chiều của bà Thương: "Tuổi xuân không
chóng thì chầy..." Giọng Lâm chợt trầm hẳn xuống:
- Bất cứ phụ nữ nào rồi cũng sẽ ân hận khi đã chọn sự nghiệp làm mục
đích sống của mình. Phụ nữ nên bằng lòng với hạnh phúc gia đình.
Lý im lặng, cô không hoàn toàn đồng ý với Lâm nhưng cũng không buồn
cãi. Cô đang rối rắm vì anh cứ luẩn quẩn dưới bếp rồi nói bâng quơ nhưng
lại hữu ý. Có ngốc cỡ nào, Lý cũng biết Lâm đưa đẩy tán tỉnh mình.