Trần Thị Bảo Châu
Gợi Giấc Mơ Xưa
- 5 -
Bé Phước vừa khóc nhừa nhựa vừa đòi:
- Con muốn xem "Gia đình siêu nhân"...
Kim Ngân quát:
- Ăn xong mới được xem. Nào, há mồm to ra!
Bé Phước lắc đầu nguầy nguậy rồi nó ho sặc sụa, cơm trong mồm văng
tùm lum. Cơm văng cả lên mặt Ngân khiến cô phải đứng phắt dậy, phủi lấy
phủi để. Mùi cá tanh làm Ngân muốn buồn nôn. Tức tối, cô phát vào
mông Phước một cái khá mạnh.
Thằng nhóc ré lên:
- Ui, đau quá! Hu hu... Ba ơi ba... Cứu con...
Ngân ấn người nó xuống ghế:
- Im ngay! Con không ngoan chút nào.
Thằng Phước không im mà còn rống to hơn nữa. Ngân ngao ngán nhìn
con. Con đúng là nợ, thật đau khi Ngân phải mắc nợ thằng bé Phước.
Môi nhếch lên chua chát, Ngân bỏ mặc nó ngồi khóc ỉ ỉ, cô dọn dẹp chỗ
cơm rơi trên nền gạch. Bữa nay chủ nhật, Sơn không dược nghỉ vì phải
tiếp khách đột xuất. Con Tí nhỏ cảm sốt gì chẳng rõ, Ngân đã cho nó về
nhà vì sợ nó bị... cúm gà. Rốt cuộc còn mỗi Ngân chịu trận thằng oắt con
gàn dở này.
Chẳng hiểu nó giống tánh ai mà... trời con đến thế. Lấy khăn ướt, Ngân
lau mặt mũi tay chân cho nó rồi dỗ:
- Ngoan, mẹ thương. Mấy anh em trong gia đình siêu nhân ăn cơm giỏi
lắm. Ăn nhiều mới có nhiều năng lượng chớ.
Thằng Phước quẹt mũi:
- Con có nhiều năng lượng rồi. Con không ăn nữa. Mẹ dẹp cơm đi.