Ngân chưa kịp nói gì thì điện thoại của cô reo. Nhìn số, Ngân nói giọng
thật ngọt:
- Alô. Có chuyện gì không anh?
Giọng ông Thời cũng ngọt không kém:
- À... Tôi đang ở quán cà phê Yesterday. Ngồi một mình buồn quá, ước
gì có Ngân ngồi cùng để chia sẻ chút không gian đặc biệt ở đây.
Ngân nói:
- Tiếc quá! Em bận lắm.
- Tiếc thật! Tôi thấy thất vọng...
Thằng Phước bỗng gào to:
- Con muốn coi "Gia đình siêu nhân"... Mẹ mở tivi đi...
Ngân khựng lại mấy giây vì tiếng gào của nó. Đầu máy bên kia, ông Thời
có vẻ ngỡ ngàng:
- Ôi! Em bận chăm con à. Tôi thật vô ý... Không làm phiền em nữa
vậy... Chào em!
Kim Ngân nóng bừng bừng, cô mắng con:
- Đồ yêu con mất dạy.
Thằng Phước vẫn tiếp tục điệp khúc: "Con muốn..." Ngân chịu hết nổi.
Cô nghiêm mặt:
- Mẹ không đồng ý. Con phải ăn hết cơm đã.
Thằng Phước lắc đầu. Ngân cố dịu giọng:
- Nào! Mở to miệng mẹ thương!
Thằng Phước mím chặt môi khiến Ngân phát sốt vì nóng ruột. Thời gian
với cô là vô giá, ấy vậy mà cô đã tốn biết bao nhiêu thời gian cho bữa ăn
của con trai. Phải chi nó chịu ăn, cô cũng không tiếc.
Chả hiểu thường ngày Tí em làm sao với chén cơm của thằng Phước nữa?
Chắc nó vừa ăn vừa xem tivi nên thành thói quen rồi. Thảo nào nó cứ bắt
Ngân chiều theo ý.
Thế này đâu có được. Trẻ con như thân cây non, không uốn nắn từ từ là