Lâm nhỏ nhẹ:
- Tôi thích người phụ nữ đảm đang, quán xuyến và dịu dàng như em.
Thích thật lòng.
Lý lắc đầu:
- Em không như anh nghĩ đâu.
Lâm say đắm:
- Em biết... anh nghĩ gì sao? Thế thì tốt rồi. Chỉ xin em đừng ghép anh
với Nhiên nữa. Cô ấy không hợp với anh.
Thiên Lý liền bảo:
- Sao anh lại nói thế? Nhiên rất thích anh. Nhiên vẫn hay kể với em về
anh. Nó sẽ rất đau khổ nếu nghe được những lời anh vừa nói.
Lâm phân bua:
- Anh đâu có lỗi gì trong chuyện này.
Lý khó chịu:
- Nếu vậy, chắc nhỏ Mai Nhiên đang yêu một khúc gỗ không có cảm giác.
Lâm thản nhiên nói:
- Đúng vậy! Đứng trước Nhiên, anh thấy mình trơ ra như gỗ đá. Anh chỉ
xem Nhiên như một đứa em không hơn không kém.
Lý ngọt ngào:
- Mong anh cũng xem em như vậy... Bây giờ em dọn cơm, anh em mình
cùng ăn.
Lâm tủm tỉm cười. Anh chả vội gì trong việc chinh phục cô gái luôn lạnh
nhạt với anh. Mưa dầm thấm đất. Rồi Lý sẽ có cái nhìn khác về Lâm.
Chắc chắn là thế.
Rất tự nhiên, Lâm bới cơm vào chén cho Lý, giọng dí dỏm:
- Anh em mình cùng ăn rau muống, đậu hủ và cùng đắc đạo.