Ngồi nhâm nhi cà phê, nghe nhạc không lời và trò chuyện bâng quơ như
hồi còn độc thân đúng là thích. Nếu không bận bịu con cái, Ngân đã có
được những phút giây lãng mạn như thời thiếu nữ ấy rồi.
Nén tiếng thở dài, Ngân uể oải mang chén cơm thừa của bé Phước đổ vào
thùng rác.
Giọng bé Phước vang lên:
- Mẹ ngồi đây với con.
Ngân xẵng lè:
- Mẹ bận.
Thằng bé giậm chân lên nệm:
- Con muốn mẹ ở đây.
Ngân đành chiều theo ý nó. Buông mình xuống giường, Ngân bắt đầu bị
tra tấn với ức tỉ câu "tại sao" của nó. Ngân trả lời ậm ự qua loa thì nó
không chịu. Thằng nhỏ làm cô phát ốm vì mệt. Chưa bao giờ Ngân mong
Sơn về như lúc này, chỉ có anh mới đủ sức chiều nó, chỉ có anh mới thừa
kiên nhẫn giải thích những câu hỏi trời ơi đất hỡi của nó, chớ Ngân thì
không đời nào. Cô đâu phải là bà mẹ dịu hiền, mẫu mực như sách vở hay
tả, bởi vậy con trai cô không hề gần gũi quyến luyến mẹ, nó chỉ đeo ba và
bà nội mà thôi.
Ngân chợt lo khi thấy môi bé Phước sưng vều lên. Thế nào Sơn cũng hỏi
tại sao.
Khổ là đây. Lẽ ra Ngân không được nóng nảy như thế, cộc cằn như thế
với con...
Nghe chuông cổng reo, bé Phước nhảy phóc xuống khỏi giường, và chạy
ra sân.