Sơn nói:
- Anh không đòi hỏi em hoàn hảo, nhưng làm mẹ như em thật quá tệ!
Ngân nóng mặt:
- Vậy đừng giao con cho em giữ nữa.
Sơn khựng lại rồi cơn tức như òa vỡ ra:
- Giữ con có phải là chuyện lớn lao, đại sự đâu. Từ lúc có nó tới giờ, em
đã giữ con được bao nhiêu ngày? Em thử tính đi.
Ngân phân bua:
- Em bận túi bụi chớ có rảnh đâu. Nó quậy như quỷ, ngồi ăn cơm không
yên nên mới bị như thế, chớ em không cố ý.
Sơn cau có:
- Đừng ngụy biện nữa. Con nít có đứa nào chịu ngồi yên. Tại em không
có cái tâm đối với con nên mới mạnh tay thay vì thương nó.
Ngân đanh giọng:
- Anh muốn nói em độc ác chớ gì? Ờ! Em là vậy đó. Từ giờ trở đi, đừng
bao giờ bắt em giữ nó nữa, lỡ có chuyện gì lại đổ thừa.
Sơn nhìn Ngân trân trối:
- Em có còn là một người vợ, người mẹ nữa không? Sao em vô trách
nhiệm, vô lương tâm vậy?
Ngân hất mặt:
- Không được nặng lời với tôi. Chúng ta đã thỏa thuận từ lâu rồi. Tôi
không trách nhiệm gì với nó cả.
Sơn thảng thốt:
- Em nói thật đó à?
Ngân làm thinh. Vừa rồi cô đã lỡ lời, nhưng cô vốn tự cao ngang bướng,
không bao giờ chịu nhận khuyết điểm. Sơn thừa hiểu tính tình vợ, vậy mà
Sơn mắng như tạt vào mặt Ngân. Anh chỉ biết thằng Phước chớ có nghĩ gì
tới cô. Với Sơn, con bây giờ là trên hết, chớ vợ chả có gờ-ram nào.
Lòng đố kỵ nhỏ nhen lẫn nỗi ghen tuông lâu nay Ngân cố chôn tận đáy
lòng bỗng bùng lên.