Ngân cười nhạt:
- Lẽ nào tôi đùa. Thằng bé luôn khiến tôi khổ sở, bực bội mà tôi không
thể nói cùng ai.
Sơn kêu lên với tất cả thất vọng:
- Em thật nhỏ mọn, nhỏ mọn đến mức làm tôi ghê sợ. Tôi luôn nghĩ bé
Phước là con chúng ta. Tôi luôn nghĩ em và tôi sẽ hạnh phúc khi có nó.
Ngân nhún vai:
- Đó chỉ là suy nghĩ một chiều của anh. Tôi không hề muốn có nó. Anh
và mẹ đã bao giờ nghĩ cho tôi chưa?
Sơn gục đầu xuống. Hồi lâu sau, anh mới lên tiếng:
- Em nói ra được điều này cũng tốt. Tôi sẽ gửi thằng bé về bên mẹ. Gia
đình không có tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con là một gia đình bất hạnh.
Chính vì nghĩ tới em, tôi mới...
Ngân ngắt ngang lời Sơn:
- Nghĩ tới tôi à? Tôi không tin một chút nào hết. Cho tới chết, tôi vẫn
không quên và không tha thứ cho mẹ, cho anh. Anh mang thằng nhỏ đi
càng nhanh càng tốt.
Sơn chua chát:
- Em đã biến thành người khác mất rồi. Tôi thật thất vọng khi tìm không
ra những nét tôi đã từng yêu em ngày trước.
Ngân thản nhiên đáp trả:
- Với tôi, anh cũng thế. Bên cạnh anh, cảm xúc tôi đã chết. Tôi không
chịu nổi khi nghĩ tới những phút giây ngoài vợ chồng của anh. Bởi vậy xin
anh đừng nói tới bổn phận, trách nhiệm với tôi.
- Em làm như tôi là một kẻ trăng hoa ong bướm không bằng. Tôi nghĩ em
hiểu vì sao tôi phải có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng.
Ngân nhấn mạnh:
- Tôi hiểu, nhưng tôi luôn hận khi anh và mẹ đặt tôi trước sự đã rồi.
Sơn thở dài:
- Đã bao nhiêu lần em trách tôi như thế. Nếu chúng ta không cho qua
chuyện này, chúng ta chẳng bao giờ có hạnh phúc.
Ngân cười khẩy: