- Hạnh phúc là thứ phù phiếm nhất trên đời này. Anh không thấy vậy
sao? Trước đây tôi cùng hời hợt với suy nghĩ: "Chuyện đó có gì đâu, nếu
cho qua thì ta cũng hạnh phúc". Thế nhưng đâu phải vậy. Tôi đã không
vượt qua chính mình, tôi trở nên nhỏ nhen ích kỷ trong mắt anh.
Sơn chưa nói gì thì đã nghe bé Phước gọi mình. Anh vội bước ra với tâm
trạng hết sức nặng nề. Anh không thể để bé Phước cạnh Ngân khi chính
miệng cô yêu cầu anh mang nó đi càng nhanh càng tốt. Điều đó có nghĩa
anh phải chọn một trong hai người thân yêu nhất: hoặc Ngân hoặc con trai.
Sơn bế thằng Phước lên. Nó ngả đầu vào vai anh trìu mến. Đứa trẻ nào
cũng là thiên thần, mà thiên thần chỉ mang đến cho nhân gian hạnh phúc.
Xoa lưng nó ngủ, Sơn thương quá. Thiên thần nhỏ bé của mình. Nó vô tội,
nếu Ngân cứ trút những hờn ghen ích kỷ lên thằng bé thì cô quả là nhỏ
nhen, độc ác.