Nó reo mừng rõ to:
- Ba về!
Ngân lật đật chạy theo nó. Cô mở cổng, Phước nhảy lưng tưng khác hẳn
với vẻ thản nhiên của nó mỗi khi cô đi làm về. Một chút ganh tị bùng lên
trong tâm trí Ngân. Bỏ mặc cha con Sơn, cô về phòng của mình và đóng
cửa lại, tâm trí Ngân giờ lại hướng về ông Thời và khoảng không gian lãng
mạn ở quán Yesterday. Trong khung cảnh đó, Ngân mới đúng là Ngân điệu
đàng, hoạt bát và quyến rũ. Còn ở ngôi nhà này, Ngân khác nào một con
chim bị nhốt trong lồng, ủ rũ nhớ bầu trời bao la bên ngoài.
Sơn xộc vào, giọng gay gắt:
- Làm sao mà thằng nhỏ gãy cả răng thế?
Ngân như bừng tỉnh, cô phản ứng:
- Em lỡ tay thôi, anh làm gì dữ vậy?
Mặt Sơn hầm hầm:
- Lỡ tay? Câu bào chữa vô trách nhiệm của bà mẹ vô trách nhiệm. Tôi
thật không ngờ em lại... lại...
Thấy chồng cứ nói lắp mãi, Ngân gặng:
- Em thế nào, anh nói thẳng ra đi, mắc gì cứ ngập ngừng? Hừ! Anh định
nói em ác chớ gì?
- Chớ không phải sao? Mỗi chuyện đút cơm cho con cũng không xong.
Trời ơi! Thằng nhỏ sưng cả nướu, bầm cả môi, răng mẻ mất một góc. Em
làm mẹ vậy mà được sao?
Ngân vốn ngang bướng. Cô chưa bao giờ nhận lấy cái sai của mình, nhất
là với chồng dù lỗi của cô sờ sờ ra kia. Cô cũng ghét bị chê, ghét lắm cơ,
chính bởi thế nên vừa rồi dù giận phừng phừng, Sơn cũng không nói điều
mình nghĩ, ít ra Sơn vẫn còn nể vợ.
Vênh mặt lên, Ngân bảo:
- Em không phải một bà mẹ hoàn hảo, anh thừa biết điều đó mà.