Thiên Lý tò mò:
- Vậy hiện giờ anh Hai anh có hạnh phúc không?
Lâm ngần ngừ:
- Anh nghĩ là có. Chị dâu anh là một phụ nữ tuyệt vời, chị ấy chỉ biết có
gia đình và chị hy sinh mọi riêng tư cho gia đình. Ba mẹ anh quý chị ấy
còn hơn con ruột.
Lý hỏi tới:
- Anh Hai có yêu chị Hai không?
Lâm nói:
- Chị Hai do ba mẹ anh cưới cho anh Hai. Có thể anh Hai không yêu chị
Hai như yêu chị Thương, nhưng ảnh biết ơn chỉ. Vợ chồng không có tình
cũng có nghĩa, cái nghĩa là cái vững bền nhất, còn tình yêu qua rồi chỉ còn
kỷ niệm. Mà kỷ niệm dễ bị khuất lấp vì cuộc sống lắm.
Lý... bắt mạch:
- Nói thế, chắc anh từng có nhiều kỷ niệm.
Lâm ngâm nga:
- Đời ai... chẳng có đôi lúc trót yêu dại khờ. Anh đâu ngoại lệ.
- Các cô ấy đâu cả rồi?
- Cô lấy chồng, cô đi nước ngoài. Có người anh quen một thời gian rồi
chia tay mà chả biết tại sao.
- Như anh Hai và chị Thương ngày xưa vậy hả? Chia tay mà không lý do.
Lâm uống nước:
- Hai người ấy thì có nguyên do đó. Chuyện của hai người qua rồi, nhắc
lại làm chi... Hãy nói về gia đình em cho anh nghe đi.
Thiên Lý hơi bất ngờ vì đề nghị của Lâm. Cô lưỡng lự trước ánh mắt tha
thiết của anh. Nói về gia đình là điều cô luôn né tránh với bạn bè, nhưng
chẳng lẽ cô lại làm thế cả với Lâm?
Giọng trầm xuống, Lý nói:
- Nhà em ít người lắm. Tất cả chỉ có ba mẹ con. Chị Hai đi dạy và ở nhà
với mẹ.
- Nghe nói bác gái không được khoẻ?
- Vâng. Mẹ em bị bệnh tim, đã một lần phẫu thuật rồi.